XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212735

Bình chọn: 7.00/10/1273 lượt.

ng hay . Vừa đẹp một tiếng chuông đánh lên báo hiệu đã qua giờ Tuất vàThiên Ma sực nhớ là Hắc Băng đang đợi mình .

-Chà ! Trời tối mất rồi, tôi phải về! – Thiên Ma nói – Cô có định quay lại đây không ?

-Có lẽ là có…

-Hy vọng sẽ gặp lại cô trong đêm lễhội . Cáo từ !

-Cáo từ !

Diêu Linh thấy người này nói chuyệnkhá là hay, tuy nhiên…

…tại sao anh ta không cởi chiếc mũtrùm ra ?

Thiên Ma vừa đi trên con đường đôngngười vừa nghĩ ngợi, tại sao hắn lại không nghĩ tới Uất Ma Kiếm sớm hơn nhỉ ?Xem ra cô bé kia thông mình hơn hắn nhiều .

Nhưng …Thiên Ma sực tỉnh, hắn quaylại về phía thư viện, hơi thở lạnh toát…

“ Làm thế quái nào mà con bé này lạibiết đến Uất Ma Kiếm chứ ? Ngoại trừ thiên tử Uất Hận Thành, Vô Chân Vương vànhững người có thế lực, không ai biết đến Uất Ma Kiếm cả ! “

“ Rốt cục con bé này là ai ? “

Diêu Linh cũng đã sực nhớ là tại saocái tên Vương Kỳ này lại biết tới Uất Ma Kiếm ?

"Trừ phi hắn là người Uất HậnThành" .



Xích Vân tự hỏi vì sao con nhỏ DiêuLinh đi lâu thế . Và y cũng hỏi luôn chính mình là tại sao lại nghĩ tới DiêuLinh ?

Nhìn kỹ ra thì con bé Diêu Linh đúnglà xinh thật, tính tình cũng vui vẻ nữa . Nhưng điều làm Xích Vân không thểchịu đựng nổi là cái tính đanh đá và chua ngoa của Diêu Linh . Nếu không, thìXích Vân đã có một căn phòng rộng thênh thang tha hồ mà quằn quại rồi . Khônghiểu sao con bé này lại có cái tính ấy – Xích Vân chặc lưỡi .

Xích Vân sang khu nhà chính của quántrọ, phải đi đâu một chút cho thoáng, ở mãi trong phòng bí quá .

-Vâng, tôi sẽ đưa danh sách cho tổngđội trưởng ! - Tiếng ông chủ quán nói .

Xích Vân không để ý thấy một đôichân đang lùi lại, y vấp phải gót chân đó và té nhào xuống .

Một đôi tay mềm mại như bông đỡ lấycánh tay Xích Vân và giọng nói nhẹ nhàng :

-Tôi xin lỗi ! Anh không sao chứ ?

Xích Vân ngẩng mặt lên, y thấy khuônmặt cô gái há hốc miệng vì quá ngạc nhiên . Rồi khuôn mặt ấy chuyển sang đỏbừng, một là vì tức giận, hai là vì ngượng .

-A ! Ra là cô ! – Xích Vân nói – HoaAnh !

Những người lính vệ binh đi theo HoaAnh ngạc nhiên, rồi họ hỏi :

-Đội trưởng, tỷ quen người này sao ?

Hoa Anh thẹn, cô nói lấp :

-A…à, à…ừ, là bạn của ta, lúc tớiKiếm Tiên…có quen…

Nói rồi Hoa Anh đỡ Xích Vân, cô giảđò :

-À, lâu rồi tôi và anh không đi chơiđâu đó … – Hoa Anh hướng cái nhìn sắc lẻm về phía Xích Vân - … nhỉ ? Hai muộihãy tập hợp cho ta danh sách . Tí nữa về cứ để ở bàn làm việc ấy .

-Vâng…

Hoa Anh bước ra cửa, trong khi XíchVân thì vẫn đứng im như tượng . Hoa Anh nghiến răng nghiến lợi, cô quay lại nởmột nụ cười chua chát với Xích Vân :

-Đi dạo với tôi một lúc không ?

Xích Vân bước ra theo .

Hai lính vệ binh khúc khích cười :

-Cậu có thấy mặt của Hoa tỷ tỷ đỏbừng lên không ?

-Có, hình như là người yêu của tỷ tỷthì phải …

Hoa Anh dẫn Xích Vân ra một bãi cỏtrống, và điều đầu tiên Hoa Anh làm là xả hết cơn giận dữ vào Xích Vân :

-Tôi…tôi thật không hiểu anh là cáigì nữa ! Phải lúc ấy không có ai, tôi đã cho anh cái tát rồi đó !

Xích Vân cười :

-Cô cấm tôi về Tích Vũ để dự lễThanh Lâm sao ?

Hoa Anh tức tím lịm mặt :

-Được ! Anh được lắm ! Tôi không thểnào tưởng tượng được cái loại nào nó lại dai hơn cả đỉa như anh !

-Thế tôi bám theo cô, chả lẽ như vậylà sai ? – Xích Vân hỏi .

Hoa Anh méo mặt, cô chẳng thể hiểucái tên này là thứ gì nữa .

-Anh có biết như vậy là động tới sựriêng tư của người khác không ? Anh có biết làm vậy sẽ khiến người ta khó chịukhông ?

-Tôi chỉ đi theo người tôi yêu thôi! Có gì sai đâu ? – Xích Vân cười .

-YÊU ! Đồ thần kinh ! Đồ con lừa !Tôi với anh có quen biết gì nhau ? Yêu cái gì ? Anh bị hoang tưởng à ?

-Vậy tại sao lúc tôi hôn cô, cô ômlấy cổ tôi chặt vậy ? – Xích Vân tinh quái .

Hoa Anh đớ người . Đúng là khi ởKiếm Tiên Hồ, Hoa Anh đã ôm rất chặt , nhưng lúc đó là bởi vì cô đang mơ tớiMệnh Trị, người mà cô hằng yêu mến .

-Hôn không có nghĩa là tôi yêu anh !Nếu tôi thực sự yêu thì từ nãy giờ đã không phải dùng mấy từ thoá mạ xúc phạmanh như vậy ! Anh có hiểu không hả ? Bây giờ, tôi còn rất nhiều việc, tôi chỉcó một mong ước nho nhỏ là anh hãy biến ngay khỏi Tích Vũ khi lễ hội này kếtthúc , được chứ ?

Hoa Anh quay ngoắt người lại rồi bỏđi .

Xích Vân nắm đôi tay lên vai Hoa Anh:

-Từ từ…đợi đã !

Và Xích Vân đã không thể lường đượchậu quả, một cú đấm vào mặt bên trái khiến y đau đớn :

-Ê ! Làm gì thế ? – Xích Vân gào lên.

-Đồ khốn !

Hoa Anh định túm tóc Xích Vân và lêngối một cái , kiểu này chỉ có nước bất tỉnh nhân sự chứ không có chuyện đau vớiđớn !

Nhưng Hoa Anh dừng lại .

Mái tóc của Xích Vân đang ở trongtay cô . Hoa Anh thấy cảm giác này thật quen thuộc, mái tóc không mềm lắm, cũngkhông cứng lắm, mái tóc ấy Hoa Anh thường hay lùa tay vào và vuốt ve cho nóthẳng lại vì tóc thường hay xơ lên .

Hoa Anh thấy mái tóc này màu đen,chứ không phải vàng . Nhưng cảm giác ấy chẳng khác gì cả , mái tóc ấy khiến tâmhồn Hoa Anh chực lạc đi đâu , tại sao lại như thế ?

-Cô làm gì vậy ? – Xích Vân nói khimái tóc của y đang bị nắm một cách rất khó chịu – Đau quá ! Bỏ ra !

Hoa Anh thấy mì