Teya Salat
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326441

Bình chọn: 10.00/10/644 lượt.

áu vật quý hiếm . – Thiên Ma nói trơn tru như đã học thuộc lòngtrước – Và không một nhà khảo cổ nào lại không muốn biết Tàn Dương là cái gì cả. Vậy cô cũng là một nhà khảo cổ chăng ?

-Cũng có thể nói là như vậy .

-Chúng ta làm quen nhé ! Tôi tên làVương Kỳ . – Thiên Ma dùng tên giả để nói chuyện .

-Tôi là Diêu Linh .

-Tôi đã tới thư viện này mấy ngàynay rồi, rất ít tư liệu, có vẻ như cái thư viện này quá nhỏ bé để cho tôi biếtTàn Dương là cái gì .

-Tôi cũng thế - Diêu Linh nói hơivồn vã – Tôi rất muốn biết Tàn Dương là gì, nhưng phải nói là…không có một thưviện nào có tài liệu về nó cả .

-Sao cô không thử đi tìm cái rươngcủa tội lỗi đi ? – Thiên Ma cười .

Diêu Linh phì cười :

-Anh đừng trêu tôi như một kẻ không biếtgì như vậy chứ . Cái rương của tội lỗi thực ra chỉ là một thuật ngữ nói về TànDương thôi, trước đây không ít người đã cố gắng suy đoán rằng cái rương đó ởđâu , và rốt cục cái mà họ tìm thấy là điên cái đầu !

Thiên Ma cười, xem ra cô gái nàycũng hay nhỉ ?

-Thế cô nghĩ Tàn Dương là gì ?

-Anh biết đấy, đó là một thứ mà NhưLai Phật Tổ không cách nào khắc chế được . Có nhiều ý kiến rất mơ hồ rằng TànDương là một sức mạnh ma quỷ có nguồn gốc xuất phát từ Ma Giới . Nhưng tôi thìnghĩ khác…

Thiên Ma thấy ngày càng hay, hắn hỏi:

-Vậy cô nghĩ Tàn Dương là gì ?

-Tôi đã từng tham khảo tài liệu vềTàn Dương trong thư viện Tổ Long Thành . Nói chung thì Tàn Dương đều được ngườixưa ghi lại rằng, đó là một thứ mang theo những điều xấu xa, nên thuật ngữ “cáirương tội lỗi” cũng có phần nào đúng . Và Tàn Dương hay được nhắc cùng với HắcĐế Ấn, nhiều người cho rằng hai thứ này có mối liên hệ mật thiết với nhau, hoặccũng có thể là không . Tôi cũng được nghe trưởng lão Vạn Hoá Thành nói rằng : “Hắc Đế mang trong mình mọi bí mật, trong đó Hắc Đế Ấn là thứ bí ẩn nhất “ , nếuthực sự Tàn Dương cũng nằm trong bí mật đó của Hắc Đế, thì tôi nghĩ người ta sẽđoán ra ngay Tàn Dương là cái gì .

Dòng chảy suy nghĩ của Thiên Ma tràodâng dồn dập như một cơn sóng :

-Hình như cô đang nghĩ tới thanh UấtMa Kiếm phải không ?

-Tôi nghĩ có thể là như vậy . Anhbiết đấy, Uất Ma Kiếm rất nổi tiếng, nó mang trong mình sự uất hận, sự khát máuvà tàn ác , nhiều kẻ đã từng ham hố muốn có được Uất Ma Kiếm . Tôi đã từng lẻnvào … - Diêu Linh ngập ngừng .

-Sao vậy ?

-Có lẽ, tôi không nên nói thì hơn .

Thiên Ma cười, hắn nói :

-Vào nơi lưu giữ những hồ sơ bí mậttrong thời kỳ Đại Hỗn Loạn chứ gì ?

Diêu Linh ngạc nhiên :

-Sao anh biết ?

-Tôi đã từng xem rồi . Trước đây tôiđã từng đọc những tập tài liệu đó .

-Anh từng làm ở việc ở trong Tổ LongThành sao ?

-Không . Tôi cũng như cô, đã từnglẻn vào đó . Cô cứ nói đi, tôi không phải là người thích đem bí mật của ngườikhác ra phơi bày đâu .

Diêu Linh hơi bối rối một chút,nhưng cô nói ngay :

-Tôi đã xem vài tập hồ sơ và đượcbiết là thanh Uất Ma Kiếm đã biến mất khỏi Uất Hận Thành khi Thiên Tử thứ bamươi hai qua đời . Tập hồ sơ ấy có nói rằng Uất Ma Kiếm đã từng rơi vào tay LụcĐại Ác Nhân, nhưng có vẻ như không ai trong Lục Đại Ác Nhân đủ sức khống chế nócả và hình như Lục Đại Ác Nhân đã bán lại Uất Ma Kiếm cho một người nào đó cóthế lực tại Tổ Long Thành . Tập hồ sơ nói rằng đến bây giờ vẫn không biết ai làngười đã mua lại Uất Ma Kiếm từ tay Lục Đại Ác Nhân .

Thiên Ma hơi sặc cười một chút . Hắnbiết về tổ chức Lục Đại Ác Nhân, một tổ chức xuất hiện trong thời kỳ Đại HỗnLoạn, chuyên đi thu thập vũ khí trên chiến trường hoặc là ăn cướp luôn thể . Hễở đâu có thông tin gì về một loại vũ khí mạnh hoặc báu vật, Lục Đại Ác Nhânkhông từ mọi thủ đoạn nào để có được nó . Sau khi đã có được món đồ cần thiết,bọn chúng sẽ tổ chức ra một cuộc đấu giá ngầm cho những loại bảo vật này, mànhững người mua chủ yếu là có thế lực lớn . Những cuộc đấu giá ấy có số tiềnlên tới vài vạn Kim Nguyên Bảo là chuyện bình thường . Tuy nhiên, Thiên Ma cườilà vì hắn thấy Lục Đại Ác Nhân quá ngu , ngu đến mức Thiên Ma không thể nhịncười được . Một thanh kiếm quý hơn cả vạn mạng người mà chúng quăng quật bênđường như một đống giẻ rách .

Nhưng Thiên Ma lại nghĩ theo mộthướng khác, có lẽ không phải tự nhiên Lục Đại Ác Nhân ngu, mà là chúng có chủđích . Nếu đã là một kẻ có máu mặt và tên tuổi trên giang hồ thì lẽ nào bọn LụcĐại Ác Nhân lại không biết gì về sức mạnh khủng khiếp của Uất Ma Kiếm ? Và sựtrao đổi Uất Ma Kiếm có lẽ là để lợi dụng điều gì đó ở kẻ mua hàng . Và nếukhông lợi dụng được gì thì Lục Đại Ác Nhân có thể giết phăng đi để đoạt lại, chuyệngiết người đối với Lục Đại Ác Nhân dễ như trở bàn tay .

-Nói tóm lại cô nghĩ Uất Ma Kiếmchính là Tàn Dương ? – Thiên Ma hỏi .

-Đúng, có lẽ là tôi nghĩ vậy .

“ Một ý kiến khá hay đấy “ – ThiênMa thấy bắt đầu thú vị với Diêu Linh .

-Vậy anh nghĩ Tàn Dương là gì ? –Diêu Linh hỏi .

-Một cái gì đó chăng ?

Diêu Linh cười .

-À, thế anh có nghĩ tổ chức Bất KiếpViện làm loạn Đại Lục mấy ngày nay là để tìm Tàn Dương không ?

“ Hắc Đế Ấn, cô bé ạ “ . Tuy vậyThiên Ma nói :

-Có lẽ là thế … ai mà biết chúngđịnh làm gì chứ ?

Thiên Ma sực tỉnh, trời đã tối lúcnào khô