Thiên Ma ngồi như phỗng . Hắn có vẻđang suy tư .
-Nếu phải lựa chọn một trong hai ,một người chết, một người sống , vậy giữa ta và Mộng Dụ, ngươi sẽ chọn ai đây ?
Thiên Ma lại cười . Hắn kéo Hắc Băngdậy .
-Đi thôi ! Không muộn nào !
-Trả lời ta đi đã ! Thiên Ma ! - HắcBăng giật mạnh tay xuống .
Thiên Ma bực mình , hắn vươn cánhtay vào cổ Hắc Băng . Hắc Băng định gạt ra thì đã bị tay kia của Thiên Ma bắtlấy . Hắn đè Hắc Băng nằm ẹp người xuống . Hơi thở của Thiên Ma lạnh như băngcứ phả từng cơn vào mặt Hắc Băng .
Hắc Băng muốn vùng dậy thì Thiên Macứ nhấn xuống . Cô thở dốc .
-Vậy là ngươi không trả lời nổi sao?
Thiên Ma im lặng hồi lâu, hắn thảHắc Băng ra và ngồi dậy , thở một cách nặng nhọc .
-Vậy ngươi có tin vào mọi điều mà tanói vào lúc này không ?
Hắc Băng trở dậy , cô hỏi :
-Tin gì ?
-Ta nói rằng ta yêu ngươi hơn MộngDụ .
Hắc Băng lại là người khó trả lời .
-Nếu Mộng Dụ lại hỏi ta câu này, tasẽ lại phải nói rằng ta yêu Mộng Dụ hơn ngươi . Như vậy là lừa dối .
Hắc Băng không nói gì .
-Con người luôn tự dằn vặt mình bởinhững câu hỏi đến chính họ cũng không trả lời được . Họ luôn hỏi rằng : Khi nàothì chết ? Liệu ta có thể giàu có không ? Tại sao ta lại phải làm việc thì mớicó ăn ?
Ta sinh ra ở Địa Ngục Uất Hận Thành…
Trong một gia đình ngày nào cũngphải nơm nớp lo sợ vì nguy cơ bị giết …
Cha ta , mẹ ta ngày nào cũng phảidằn vặt với câu hỏi : Làm sao để sống sót qua ngày hôm nay ?
Ta thấy được điều đó trong ánh mắtcủa họ . Ta thấy được sự lo lắng của họ về đứa con gầy guộc, nhút nhát, sợ rằngthằng bé ấy không sống nổi trên đất Địa Ngục…
Cha mẹ ta đã quá lo lắng về điều đó,đến nỗi họ đã phải lấy thân mình che chở cho ta trong một đợt hoành hành củabọn đạo tặc Uất Hận Thành . Chết . Rất nhẹ nhàng, một nhát kiếm, hai nhát kiếm,họ gục xuống , còn ta thì chỉ biết giương ánh mắt đờ đẫn mà nhìn bọn đạo tặc xảkiếm như băm thịt lên hai cái xác đã chết . Sợ hãi và khóc lóc, ta đã bỏ chạy…
Ta luôn tự dằn vặt bởi câu hỏi : Tạisao ta lại không cứu cha mẹ ? Không có câu trả lời…
Ta không hề có câu trả lời . Ta lớnlên mà chẳng nhớ là đã giết hại bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa, ta nghĩ rằngsức mạnh chính là câu trả lời . Bang đạo tặc ấy vẫn còn, và ta đã cho chúngchết một cách gọn gẽ…
Lúc ấy, lại có câu hỏi mới : Ta làmviệc này là sao ? Ta đã giết nhiều người, như vậy là đúng không ?
Cũng không có câu trả lời . Và thếlà ta đã giết nhiều hơn nữa, càng ngày ta càng đắm chìm trong tội ác, ta biếtnó gọi là tội ác, nhưng ta chẳng cần quan tâm vì trái tim ta đã không còn …
Hắc Băng không nói gì . Cô ngồi imlìm từ nãy tới giờ .
-Ngươi có hiểu không Hắc Băng ?Những câu hỏi dằn vặt ấy sinh ra tội ác, sinh ra đau khổ . Vậy ngươi hỏi nhữngcâu hỏi ấy để làm gì, trong khi chính ngươi cũng không biết câu trả lời ?
Hắc Băng cúi đầu .
-Ngươi và Mộng Dụ, người nào cũng cóphần ở trong ta . Có thể lúc này ta yêu ngươi hơn, lúc khác ta lại thích MộngDụ hơn . Ta không tự dằn vặt mình bằng câu hỏi rằng phải lựa chọn một trong hainữa, ta chỉ chấp nhận sống như những gì mà thực tại đã cho . Thế thôi, ta cốgắng không để ai phải buồn, ta đã nói thẳng với ngươi là ta cũng yêu Mộng Dụ vàngược lại . Nhưng cả hai người vẫn chấp nhận ta, vậy ta chỉ biết sống thôi .
Thiên Ma quay lại, hắn lại mang điệubộ nhăn nhở ban nãy :
-Thôi nào ! Từ nãy giờ nói nhiều quá! Đi nhanh chứ !
-Vậy sau này phải lấy vợ, ngươi tínhthế nào đây ?
-Đơn giản ! – Thiên Ma khục khặccười – Quá đơn giản !
-Sao ?
-Lấy cả ngươi và Mộng Dụ chứ còn saonữa ! Cho ngươi làm bà cả trong hai tuần đầu , hai tuần sau đến lượt Mộng Dụlàm bà cả, cứ việc luân phiên như vậy ! Đơn giản thế mà không đoán ra à ?
Hắc Băng không giận, cô bật cười vàđấm nhẹ vào ngực Thiên Ma :
-Đồ quỷ !
-Cười rồi nhé ! Dậy thôi nào !
Hắc Băng trở dậy, cô thay quần áo .Nhưng tự nhiên cô bật ra câu hỏi :
-Vậy sau này phải gặp tình huống lựachọn ấy, ngươi sẽ phải làm sao ?
Thiên Ma cười :
-Đợi đến lúc đó rồi hẵng hay . Cáidây yếm của ngươi kìa, buộc lại đi !
Hắc Băng đỏ mặt . Thiên Ma nói :
-Vòng cái dây qua . Đó…đó ! Luồntiếp cái dây kia qua !
-Thế này à ?
-Ừ ! Đấy ! Không không ! Luồn lạicái dây kia vào ! Ừ ! Đúng rồi ! Kéo cái dây bên tay phải ra !
Hắc Băng làm y như lời Thiên Ma bảo,cô định kéo cái dây thì quay sang nhìn Thiên Ma .
-Sao thế ? – Thiên Ma sục sặc trongmiệng .
-Đồ trơ trẽn ! Ngươi đang làm tatháo dây chứ buộc vào bao giờ !
Hắc Băng quăng cái áo khoác vào cáimặt Thiên Ma đang sặc sụa cười .
Thay quần áo xong, Hắc Băng nói :
-Đi thôi !
Thiên Ma kéo gần Hắc Băng lại, hắnnói :
-Này ! Có muốn ngủ trên Mẫu Thụkhông ?
-Đừng có điên ! Đụng vào đó lôi thôirách việc lắm !
-Kệ ! Cùng lắm là xử gọn chứ gì ?
-Này ! Ngươi hứa với ta thế nào rồi?
-Đùa thôi . Nhưng mà lên Mẫu Thụ đi! Trên đó mát lắm !
Hắc Băng ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
-Ừ…thì đi…
Hắc Băng ôm lấy Thiên Ma, cô ôm rấtchặt, từ trước đến giờ chưa bao giờ cô ôm Thiên Ma chặt đến vậy .
Đơn giản là vì cô yêu Thiên Ma rấtnhiều .
…
Phòng Sanh mang bát thuốc vào tronggian chù