Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 10.00/10/638 lượt.

nh đã quá lố, cô thảtay ra khỏi mái tóc của Xích Vân . Xích Vân ngẩng lên, tay y đang cầm cái châncủa một con nhện to bằng lòng bàn tay :

-Tôi chỉ lấy cái này ra khỏi vai côthôi mà !

Hoa Anh giật mình, cô sợ nhất lànhện, những con vật lắm chân và đầy lông lá ấy làm cô phát khiếp . Hoa Anh sợchúng đến nỗi cô ghét cả cái từ “nhện” . Những con nhện lớn như Hoang NguyênLang Chu trên Phạt Mộc Trường là đừng hòng bao giờ Hoa Anh dám lại gần .

Hoa Anh thấy mình đã quá đáng, côđặt tay lên khuôn mặt của Xích Vân :

-Tôi…xin lỗi ! Anh…không sao chứ ?

Xích Vân ngọ nguậy cái lưỡi trongmiệng, y nói :

-Răng tôi vẫn còn .

Nói thế nhưng Hoa Anh đấm cũng đau,Xích Vân nhổ xuống bãi cỏ một ít máu . Hoa Anh lại nói :

-Tôi rất xin lỗi…thực ra…

Xích Vân cười toe toét :

-Vậy cô phải đền tôi cái gì chứ ?

-Đền gì ?

Xích Vân ghé một bên má ra trước mặtHoa Anh :

-Hôn một cái ! Gọi là tạ lỗi !

Hoa Anh cáu điên người, phải chi lúcnãy cô mạnh tay hơn nữa thì có phải tốt không !

Nhưng Hoa Anh lại cười, tuy rằng cáicười hơi méo . Tại sao lại có tên ngốc nghếch thế này nhỉ ? Hay là hắn thíchmình thật ?

-Sao thế ? – Xích Vân hỏi .

Hoa Anh thở dài, thôi đành vậy, gặpphải một tên thế này muốn thoát cũng không được .

Hoa Anh đặt hai ngón tay lên môimình rồi cô nhẹ đặt tay vào má Xích Vân .

-Được chưa ? – Hoa Anh hỏi .

-Hôn bằng môi chứ !

Hoa Anh bực :

-Này ! Đừng có trách tôi lại cho anhthêm quả đấm như lúc nãy nữa nhé !

-Không . Tôi ước sao cô đấm thêmphát nữa, lúc ấy tôi sẽ lại được hôn !

Hoa Anh méo mặt, cái tên này đúng làđiên thật rồi .

-Có đúng không nào ? – Xích Vân cườisằng sặc, y vươn vai, ống tay áo trễ xuống để lộ ra những vết xăm màu đen vằnvện khắp bắp tay . Hoa Anh đã nhìn thấy .

“ Không thể nào ! “ – Hoa Anh ngạcnhiên, cô hỏi :

-Anh tên là gì vậy ?

-Tôi hả ? Xích Vân ! Nhớ tên tôi đấynhé !

Hoa Anh đi ngay, cô không để ý tớitiếng gọi của Xích Vân ở đằng sau .

Cô cần gặp Vũ Tộc Ẩn Giả ngay lậptức .



Thiên Ma cởi áo khoác, hắn ngồixuống ghế .

Hắc Băng đã ngủ trước . Tính côthích ngủ, và có thể ngủ bất cứ lúc nào nên Thiên Ma chẳng lấy làm lạ .

Có nên gọi Hắc Băng dậy không ?Thiên Ma tự hỏi, hắn đã hứa là sẽ đưa Hắc Băng đi chơi . Nhưng bây giờ hắn lạilỡ hẹn .

Thiên Ma tới bên giường, hắn khẽvuốt mái tóc của Hắc Băng sang một bên để ngắm cô kỹ hơn . Thiên Ma không baogiờ chán việc này cả .

-Ngươi bảo về sớm mà bây giờ mới vềsao ?

Thiên Ma cười :

-Tưởng ngươi ngủ rồi chứ ! Nào, cóđi chơi không ?

Hắc Băng ngồi dậy, cô hướng ánh mắttrách móc về phía Thiên Ma :

-Muộn rồi , đi đâu ?

-Đi chơi mà cũng phải giờ giấc nữa à? – Thiên Ma cười - Dậy nào !

Hắc Băng không đứng dậy, cô vẫn ngồiđó .

-Sao thế ? – Thiên Ma hỏi - Lại giậnà ?

-Có thể . Ta không nhớ đây là lầnthứ bao nhiêu ngươi lỡ hẹn rồi .

-Tại ta mải đọc sách quá . Xin lỗi !

-Vậy đây là lời xin lỗi thứ baonhiêu ?

Thiên Ma vuốt cằm ngẫm nghĩ :

-Ờ…độ…chục…lần gì đó…

-Một trăm ba mươi mốt lần ! Câu hômnay là một trăm ba mươi hai !

Thiên Ma hơi sượng, hắn nói :

-Thôi nào ! Nếu hôm nay ngươi đichơi với ta, thì sẽ chỉ là một trăm ba mươi mốt lần , còn không thì nó thànhmột trăm ba mươi hai thật đó !

-Hôm nay không một trăm ba mươi hai,thì lần sau sẽ là một trăm ba mươi hai chứ gì ?

Thiên Ma cười :

-Dễ thế lắm !

Nói rồi Thiên Ma cười sặc sụa . Hắnchẳng để ý gì tới Hắc Băng đang ngồi buồn bã .

Thiên Ma lùa hai tay vào má HắcBăng, hắn nâng mặt cô lên :

-Thôi nào ! Còn lâu mới đến giờ Tuất! Với lại đang mùa lễ hội, đi chơi lúc nửa đêm cũng được mà ! Dậy nào !

Hắc Băng vẫn không dậy, cô hỏi :

-Thiên Ma này…

-Gì cơ ?

-Ngươi đã thất hứa với Mộng Dụ baogiờ chưa ?

Thiên Ma không nhăn nhở cười nữa,hắn chỉ khẽ cười mỉm :

-Ừm…nói thế nào nhỉ…có !

-Nhiều không ?

-Một trăm hai tám lần ta đã thất hẹnvới Mộng Dụ . Nếu tính cả chuyện Mộng Dụ xí xoá cho ta cái hồi ở Tầm Mộng Cảngthì là một trăm hai mươi chín .

Hắc Băng thở dài, cô nói :

-Vậy sao ngươi nhớ của Mộng Dụ màlại không nhớ đến của ta ?

Thiên Ma lại nhăn nhở :

-Không . Thực ra chính ngươi cũngtính sai mà . Ngươi còn nhớ cách đây hai năm ta đã hứa là đưa ngươi tới Vạn LưuThành chơi thử một chuyến không ? À, ta quên mất, hôm đó hình như ngươi buồnngủ quá vì đi xe ngựa nên không nghe thấy lời ta nói, vì sau này có thấy ngươiđả động gì lại đâu ? Nhưng nếu tính vào thì là một trăm ba mươi hai . Và nếuhôm nay ngươi không đi với ta thì là một trăm ba mươi ba .

Lần này thì đến lượt Hắc Băng sượng. Thiên Ma không phải là một kẻ vô tâm như cô tưởng , té ra là hắn nhớ rất kỹ .Nhưng mà…

-Thôi nào ! – Thiên Ma hôn nhẹ lênmá Hắc Băng – Đứng dậy đi chứ ! Này, ngoài kia có bán mấy con thỏ trông đẹplắm, lúc nãy ta có để ý rồi, mua nhanh kẻo hết bây giờ !

Hắc Băng lại hỏi :

-Thiên Ma…

-Lại gì thế hả em bé ?

-Giữa ta và Mộng Dụ, ngươi yêu aihơn ?

Thiên Ma nhăn mặt, hắn không thíchcâu hỏi này , hắn im lặng .

-Ngươi còn chưa trả lời câu hỏitrước đây của ta … - Hắc Băng nói – Ta từng hỏi ngươi rằng liệu ngươi có nhẫntâm giết ta vì mục đích của mình không ? Ngươi cũng im lặng .


The Soda Pop