Polaroid
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326333

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

a .

-Đại sư ! Tôi đã sắc thuốc xong rồi. Ngài hãy uống cho nóng .

Tam Thích Đại Sư ngồi đó . Ông nói :

-Cứ để trên bàn cho ta .

Phòng Sanh lui ra ngoài . Từ tối hômqua tới giờ, Đại Sư có vẻ hơi bệnh nên cần được bồi dưỡng . Anh thấy thái độcủa Đại Sư rất khác lạ khi cùng với Hắc đại nhân trở về từ Nghĩa Địa Kiếm .

Phòng Sanh ngáp dài . Phải ngủ thôi!

Tam Thích Đại Sư ngồi lặng yên trongphòng . Đại Sư nhìn tượng phật Như Lai, rồi thở dài .

*

* *

Ngày hôm qua, tại Nghĩa Địa Kiếm .

-Đại Sư…

Từ ống tay áo Hắc đại nhân thòi ramột lưỡi kiếm .

-…cũng nghĩ được sâu xa như vậy sao?

Hắc đại nhân phẩy tay một cái .

Trong cái chớp mắt, Tam Thích Đại Sưthấy một luồng sáng vọt qua mặt mình .

Ngay sau đó là tiếng gầm rú điên dại.

Con quái vật Cuồng Huyết Thi Ma .Đầu tròn lông lốc, dính liền với thân , cái mặt bèn bẹt bé tí, hai tay to bự .Một con quái vật có kịch độc ở hầu hết các bộ phận trên cơ thể, kể cả nội tạng. Cái miệng của nó luôn nhểu ra thứ dịch xanh đặc quánh , hôi thối không thể tả, chất dịch ấy chảy xuống đất và bốc khói , sôi sùng sục . Mấy ngày hôm nay,Tam Thích Đại Sư đã không thấy Cuồng Huyết Thi Ma thì vừa khéo đúng lúc này conquái vật xuất hiện .

Cuồng Huyết Thi Ma rất sợ pháp chú,nhưng đã lâu lắm nó không được chén thịt người , cái mồm hôi thối của nó phềuphào, thúc giục nó tiến lên . Loài quái vật này đã từng gây khá nhiều vụ án mạngtại Bích Đào Lâm này . Khi phát hiện ra nạn nhân thì người ta chỉ còn thấy lạimột bộ xương nham nhở thịt với máu . Khi ăn, Cuồng Huyết Thi Ma phải phun độcdịch vào con mồi để tan chảy lớp da bên ngoài vì chúng không có răng để xé .Khi da tan hết, chúng bắt đầu lấy miệng rứt từng miếng thịt một, nuốt chửng .

Con Cuồng Huyết vượt qua pháp chú,nó mặc kệ lớp da bên ngoài đang bốc cháy vì pháp chú ảnh hưởng và vồ Tam ThíchĐại Sư . Vừa lúc đó, kiếm khí trên tay Hắc đại nhân đã bay tới , xẻ vào người conquái vật . Con Cuồng Huyết gầm rú như điên như dại , máu của nó chảy ròng xuống.

Con Cuồng Huyết gầm lên, người nóbắn ra cùng máu với thịt , Hắc đại nhân nhanh tay lôi Đại Sư ra chỗ khác vì máuvà thịt của Cuồng Huyết cũng có độc .

Pháp chú biến mất, và không có gìkhó hiểu khi lũ quái vật háu ăn bên ngoài tràn vào .

Trong chốc lát, lũ quái vật bu kínHắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư , tiếng cơ thịt bị đứt bắt đầu vang lên .

Và tất nhiên không phải là hai ngườibị quái vật xé xác mà là Hắc đại nhân đang chém giết quái vật . Ngài vừa phảibảo vệ mình, vừa bảo vệ Tam Thích Đại Sư . Những con quái vật nào bị hạ xuống,linh hồn trong suốt của chúng thoát ra khỏi thể xác, những linh hồn có nhiềugương mặt , của một chàng trai, một cô gái, một ông già, hoặc một đứa bé, kháchẳn với cái cơ thể gớm guốc phía dưới nhưng rồi tất cả những linh hồn ấy tanbiến , vĩnh viễn không còn tồn tại và không có kiếp sau .

-Con cầu xin Người, thần Thượng Đế ,hãy cứu rỗi những linh hồn này - Hắc đại nhân lẩm bẩm , tay không ngừng chémkiếm - …những kẻ bị nguyền rủa .

Những U Hồn Nữ, những xác chết khôvẫn bổ nhào tới, nhưng đều bị kiếm khí của Hắc đại nhân đánh dạt ra . Có nhữngcái xác bị chặt cụt hết chân tay, nhưng chúng lấy miệng để lết tới, lổm ngổmkhắp mặt đất .

-Đại Sư còn có thể dùng pháp chúkhông ? - Hắc đại nhân hỏi .

-Không . Từ nãy giờ lão nạp đã tổnhao quá nhiều chân khí rồi . Nhưng mà, vẫn còn…ngài hãy cầm cự một lúc…

-Không vấn đề gì.

Hai người đã bị dồn tới chân tường ,lũ quái vật ngày càng đông hơn, chúng liều mạng , gào thét, cả một vùng đấtvang động tiếng quái vật .

Hắc đại nhân thở dài :

-Chúng muốn xơi tái chúng ta thậtđây mà .

Lưỡi kiếm trong tay áo Hắc đại nhânbật dài ra . Và đó là lưỡi của một cây thương, chứ không phải là lưỡi kiếm .

-Chơi một chút . Tuổi già mà vẫn cònham vui thật .

Lũ quái vật xông vào, Hắc đại nhânchống mũi thương xuống đất, vô số luồng chân khí lưỡi nhọn hoắt bay xuyên quađám quái vật .

Quái vật bất động, chúng đứng yênlại .

Rồi như thấy không có chuyện gì, bọnquái vật lại xông lên . Vừa tiến được một bước , lồng ngực của bọn quái vậtthủng toác ra , máu bắn tung toé, và những linh hồn trong suốt lại bay lên vàtan biến .

Nhưng không vì thế mà lũ quái vậtgiảm bớt, chúng vẫn điên tiết xông vào, và phải xé xác Hắc đại nhân và TamThích Đại Sư mới thôi .

Tam Thích Đại Sư đã hồi phục chânkhí, đại sư dậm thiền trượng xuống đất :

-A di đà phật !

Một luồng sáng vàng chói lọi lan tỏara khắp Nghĩa Địa Kiếm, xua tan đi tử khí đang bốc lên nồng nặc . Bọn quái vậtkhông có cách nào khác là phải chạy trốn nếu không muốn cháy rụi người .

Hắc đại nhân thở dài :

-Đại sư nhân từ quá nhỉ ?

Tam Thích Đại Sư nói :

-Nên đuổi chúng đi thôi . Còn nhưđại nhân thì…

-À ! Nếu không thì cả tôi và đại sưtừ nãy giờ là mỗi phần cơ thể bay hết rồi đấy !

Hai người bước ra khỏi Nghĩa ĐịaKiếm . Nhưng thật không may, một con quái vật đầu sói, người mang lớp da sầnsùi như áo giáp , tay cầm một thanh đại đao và rất nặng, bằng chứng là mặt đấtnứt toác khi con quái vật bổ cây đại đao xuống .

-Minh Lang Vương à ? - Hắc đại nhânhỏi – Tôi tưởng bọ