bang chủ bang Ỷ Thiên .Bang phái này mới nổi trong thời gian gần đây, được gọi là thế lực mới của miềnĐông Đại Lục . Thành phần chính của bang chủ yếu là người tộc Vũ, người tộckhác muốn gia nhập bang phải qua một cuộc kiểm tra hết sức chặt chẽ - theo nhưnhững gì Lã Vân biết . Ỷ Thiên cũng là bang phái mạnh nhất ở Tích Vũ Thànhgiống như Hàn Thuỷ ở Kiếm Tiên Thành . Bang chủ Tam Thuận thì quản lý ở miềnđông, còn phó bang chủ Ỷ Thiên có tên là Huyết Hồng thì ở lại Tích Vũ Thànhquản lý, ban đầu người ta cứ tưởng nhầm đây là hai cánh riêng .
Và người ta cũng để ý thấy cô gáitộc Vũ đi đằng sau Tam Thuận . Một cô gái rất đẹp, khuôn mặt kiều diễm, nhưngánh mắt sắc bén của cô ta khiến Lã Vân thấy cô gái này không phải là người dễđể những tên đàn ông như hắn đùa cợt . Theo sau Tam Thuận và cô gái này còn cóvài Vũ Mang ở trong bang, người nào cũng mang cung tên đầy đủ như là ra chiếntrận vậy .
Lã Vân không nghĩ mang theo hầu cậnthế này là một sự phô trương . Bang phái nào mới nổi thì phải tỏ rõ uy lực củamình thì mới mong đứng vững trên giang hồ, bởi hay tồn tại cái thói quen là macũ bắt nạt ma mới . Ai mà ưa cái chuyện thằng khác nổi lên hòng giành ăn vớimình . Nghe lời đồn của thiên hạ thì bang chủ Ứng Chính Bình của Cuồng Sư đãtừng hạ lệnh cho những tên sát thủ bậc nhất trong bang đến ám sát Tam Thuậnnhưng không thành, và những tên sát thủ đó còn bị Tam Thuận giết hết . Và có lẽđiều này đã làm Ỷ Thiên trở thành một thế lực mới .
-Sư huynh thấy Ỷ Thiên thế nào ? -Thạc Lữ hỏi Ngài Hàn .
-Cũng được . Mới thành lập có mộtnăm thôi mà được như thế này, phải nói là rất đáng để quan tâm đấy .
Lại có một đám người nữa bước vào .Lần này thì Lã Vân nhận ra ngay bang chủ Ứng Chính Bình của Cuồng Sư . Ngườicao và thanh, đôi mắt có bề ngang khá hẹp, một con người khó đoán . Ứng ChínhBình không phải là một kẻ xảo quyệt, nhưng ông ta là một người khôn ngoan . Vàđôi lúc sự khôn ngoan của ông ta khiến người khác thấy khó chịu . Cuồng Sư hùngcứ một miền Đông Đại Lục nhờ các đầu mối cảng biển . Ngay cả cái Tầm Mộng Cảngnằm ở miền Nam Đại Lục, miền Nam là “ thổ “ của Bát Đỉnh Điện , vậy mà Bát ĐỉnhĐiện lại không thể ăn hết được cả cái miếng bánh Tầm Mộng Cảng vì một nửa đã bịCuồng Sư lấy mất, cố nhiên là Bát Đỉnh Điện không vừa lòng . Song Ứng ChínhBình lời lẽ khôn ngoan ngọt nhạt, lại vận động thêm cả Trưởng lão Tổ Long đứngra dàn hoà, Bát Đỉnh Điện vào thế bí . Đến cả Trưởng lão Tổ Long đứng ra khuyêncan rồi mà còn đòi đấu lý thử hỏi có mất mặt không ? Các bang phái tiếng làhùng cứ một phương thật đấy, nhưng nên nhớ rằng, các vị trưởng lão và quận thủmới là những người để cho bang phái hoạt động . Chứ đòi đánh nhau, kình ra mặtvới các vị thì hoạ là thằng điên ! Bang phái mạnh cỡ nào , đông cỡ nào, liệu cóbằng được các doanh trại Liên Quân không ? Đó chính là lý do vì sao các vịtrưởng lão và chức sắc Tổ Long Thành chẳng ngán gì Độc Tâm cả . Sự tình nó lànhư thế , vậy nên Bát Đỉnh Điện đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho Cuồng ăn chungcái Tầm Mộng Cảng vậy . Nói chung, liên minh với Cuồng Sư cũng được và không cógì đáng phàn nàn, nhưng vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn .
Lã Vân để ý thấy ánh mắt của ỨngChính Bình và Tam Thuận gườm gườm nhau, tuy thế cái đó chẳng nói lên hai bangchủ này căm ghét nhau vì rằng hai người này đang bắt tay nhau nồng ấm, cười nóihết sức nhã nhặn lịch thiệp . Và Ứng Chính Bình cũng không quên ra chào, làmmột cái ôm thân mật với Ngài Hàn , nói chuyện với ngài rất lâu - Lã Vân dámchắc là chuyện của Ngư Thôn, một lúc sau Ứng Chính Bình ra chỗ khác, nói chuyệnvới Đan Đạo .
-Sao không thấy phó bang chủ TruyTấn của Thạc bang chủ tới đây ? – Lăng Khê hỏi Thạc Lữ .
Mặc dù là bang chủ, nhưng Thạc Lữvẫn giữ phép vì ông kém tuổi Lăng Khê :
-Ồ, không ! Tiểu đệ để cho cậu ta ởlại Phạt Mộc Lĩnh, giải quyết một số chuyện. – Nói đến đây, Thạc Lữ quay sangNgài Hàn:
-Tuần trước, đệ có bảo Truy Tấn gửithư bảo người của huynh lên lấy “hàng” nếu người của đệ hạ được con Quần Lực .
-Vậy sao ? Chắc là được không ?
-Chắc là được, chuẩn bị rất kỹ càngmà . Khéo chừng giờ này là có “hàng” cho huynh rồi đấy .
Ngài Hàn thấy hơi bồn chồn một chút. Mọi khi những lần lấy hàng thế này toàn là ngài tự đi, hoặc không thì là LăngKhê hoặc An Dương, cùng lắm là Thiết Thủ . Bây giờ ở Hàn Gia cũng chẳng cóThiết Thủ , Hàn Vệ thì là bang chủ, bận việc . An Dương thì đang quản lý độicủa mình và cả đội của Lăng Khê nữa nên chắc chắn cũng không đi được . PhươngThác thì chưa đến lượt đi lấy “hàng” và cũng không thể đi, vì phải quản lý bọntiểu tử ở bên dưới . Thế nên chỉ có thể là Hàn Thanh hoặc Hàn Phi đi thôi .Nhưng Ngài Hàn nghiêng về khả năng Hàn Phi đi nhiều hơn vì phó bang chủ TruyTấn chưa chắc đã biết mặt Hàn Thanh . Truy Tấn chỉ biết mặt Hàn Vệ và Hàn Phithôi . Tuy thế, tất cả mọi dự liệu của Ngài Hàn đã hơi chệch đi một chút , vìngài nghĩ xương Quần Lực chắc phải độ gần cuối tháng này mới có .
Điều làm ngài lo lắng là Hàn Phi giờđang ra ngoài một mình .
Lần này bước vào không phải ai kháclà lão già Khuất Bá . Dáng già ra vẻ lụ khụ khú đế, Kh