ới ở thành Tây . Cái này thì đúng là sai thật . Mặc dù Nguyên Phong đã cóơn nghĩa với Minh Chí Bảo trong việc xây dựng Bát Đỉnh Điện , nhưng Đoạn CungSơn thuộc “ thổ “ của người ta, nay ông nhảy vào với cái lý do “ tôi đã giúpnó, tôi là người nâng đỡ nó, vậy những thứ của nó tôi cũng có thể dùng “ thì aimà ngửi được ! Thậm chí, khi Bát Đỉnh Điện có chân trong thành phần lãnh đạo TổLong, Chu Tước nhiều khi còn tự tiện trả lời thay cho Bát Đỉnh Điện, chẳng cầnhỏi người ta có đồng ý hay không ? Chí Bảo tự ái rằng mình bị Nguyên Phong lấnlướt . Nguy hiểm nhất là động chạm vào lòng tự ái, nên giờ chỉ cần một tác độngnhỏ thôi là Chu Tước và Bát Đỉnh Điện sẽ quay lại với nhau liền, mặc dù chuyệnđó là còn lâu, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chẳng ai biết chuyện gìsẽ xảy ra .
Nhưng không phải tất cả đều giả dối. Có khi sự chân thực giúp người ta có thể sống khoẻ và rất khoẻ là đằng khác .Và điều ấy chẳng có gì thuyết phục hơn cái minh chứng về Ngài Hàn đang ở trướcmặt Lã Vân . Lã Vân có thể sống giả dối, y có thể lừa người và thậm chí lừađược cả chính bản thân mình . Nhưng để có thể chân thật thì y không thể làmđược, riêng cái điểm này thì y phải bái phục Ngài Hàn . Muốn giả dối, muốn lừalọc, với trí thông minh của mình thì Ngài Hàn dư sức làm điều đó . Nhưng ngàikhông thích vậy, ngài muốn dùng sự chân thật để thuyết phục mọi người . Khôngphải ngẫu nhiên mà lời nói của Ngài Hàn lại có sức nặng của một trái núi, khôngphải ngẫu nhiên mà người ta kính phục ngài . Tất cả đều xuất phát từ sự chânthật . Còn nhớ trước đây, khi đề nghị với Cuồng Sư về việc nhờ bang này quản lýgiùm Ngư Thôn, Ngài Hàn không những cho họ được hưởng hai phần mười những lợinhuận từ việc buôn bán ở đây, ngài còn giúp họ mở những bãi xe chở hàng từ NgưThôn ra . Cuồng Sư chuyên về biển, nhưng về đường bộ bang phái này lại yếu, vìnhững bãi đánh xe đều đã bị các bang phái khác chiếm hết rồi , thành ra mỗi lầnmang hàng về, lại phải nhờ bang khác chuyển hộ mình, rất tốn kém . Nay đượcNgài Hàn giúp đỡ như vậy, làm sao mà Cuồng Sư không cảm kích cho được ? ỨngChính Bình là người có chút gian xảo, nhưng khi Ngài Hàn thật tình giúp đỡ ,ông ta cũng phải nghĩ : “ À ! Người ta đã giúp đỡ mình như vậy rồi, giờ mìnhlại không giúp cho người ta, đánh bài chơi xấu , thử hỏi có trái đạo lý không ?Thiên hạ nó chửi vào mặt cho ! “ . Vì thế nên Cuồng Sư cũng có rất nhiều ưuđãi, họ đánh thuế những chuyến hàng đi biển của Hàn Thuỷ xuống còn bảy phầnmười , trực tiếp cử người dẫn đường cho những chuyến hàng của Hàn Thuỷ để tránhphải gặp bọn hải tặc . Sự chân thật nó là như vậy, nhường người ta cái này, anhđược người ta hậu tạ cái kia . Nhưng nếu chân thật mà sống ngon vậy thì cái xãhội này đã thái bình rồi ! Không phải Lã Vân không thể sống thật, mà là y khôngbiết cách sống thật . Cái lý do Lã Vân phục Ngài Hàn là ở chỗ ngài biết thật cómức độ như thế nào . Xã hội này lắm thằng ngu, nhưng những thằng khôn ngoan thìcũng chẳng thiếu . Khôn ngoan thì nghi ngờ . Sự chân thật quá mức sẽ khiếnngười ta nghĩ thành giả dối . Có thể anh rất thật rất chân tình, anh nhườngngười ta, anh có sự ưu đãi với người ta, nhưng anh nhường quá, ưu đãi quá chonhiều thứ không đâu thì người ta nghi ngờ là cái chắc . Không đâu lại mọc racái thằng nhân nhượng mình đến thế, nó nhường mình thế này chắc là có ý đồ gìđây ! Và thế là bao dự định của anh là đổ bể hết . Ngài Hàn nói thẳng luôn vớiỨng Chính Bình : “ Đệ giúp ta , ta giúp đệ , chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đềumuốn sống yên ổn cả thôi ! “ và sự thẳng thắn này làm Ứng Chính Bình luôn túctrực trong thâm tâm sự kính trọng Ngài Hàn . Thế nên chân thật chưa chắc đãtốt, thật quá mức sẽ làm hại đến thân , phải biết đặt lòng chân thật vào đúngchỗ , sự thật là thứ để người ta khó tin .
Nhưng Cuồng Sư đã hơi chủ quan trongvấn đề phòng bị cái Ngư Thôn, khiến cho Bất Kiếp Viện - một cái ung nhọt mớimọc mấy ngày nay và nó đang ngày càng phình to ra .
Nghĩ đến đây, không hiểu sao cái đầucủa Lã Vân lại léo sang chuyện Hà Gia Đoàn .
Nghĩ đến đó thì ở cửa lại xuất hiệnmột đám người mới , đi đầu tiên là một người cao lớn như Thạc Lữ, nhưng ông tamang một đôi mắt diều hâu hết sức đáng sợ, mái tóc chải ngược ra đằng sau vàdài xuống tận lưng, cặp râu quai nón dài hẳn xuống tận ngực . Mặc dù khuôn mặtnày có hằn chút nếp nhăn, nhưng cái đó chẳng ăn nhập gì với cánh tay to khoẻ,cuộn lên từng bắp một, và cánh tay trái của người này còn xăm hình một con diềuhâu rất lớn .
-Nhân vật chính đến rồi đây ! – LăngKhê rủ rỉ vào tai Lã Vân .
Lã Vân cũng không quá lạ lẫm gìngười này .
Hà Gia Đoàn .
Theo sau Hà Gia Đoàn là người mà LãVân không cần biết mặt cũng đoán ra được là con trai ông ta, Hà Gia Tập . Tênnày cũng không khác gì bố, to cao, cặp mắt diều hâu quét khắp khuôn viên . Theonhư lời bàn tán, thì Hà Gia Tập thuộc vào hàng có sức mạnh không thua kém gìHoả Trọng Đế - Hàn Vệ . Không những thế, Hà Gia Tập còn khét tiếng về khoảngiết người không ghê tay, vô cùng tàn nhẫn, người ta kháo nhau hắn đã từng giếthơn chục mạng người trong một đêm tại một quán rượu ở