vô lý trước mặt các vị trưởng lão Tổ Long và hệquả tất yếu là Bát Đỉnh Điện phải dỡ gần ba phần mười những trạm thu của mình .Long Hổ còn dốc sức để chiếm cái Vô Danh Đảo. Bang chủ Thạc Lữ đã từng nói : “Nói năng lịch sự, dễ nghe, đối xử tốt đẹp, thì các vị huynh đệ có tới xin cáichức bang chủ Long Hổ, Thạc mỗ cũng sẵn sàng nhường . Còn nếu giở bài vũ lực,dùng thủ đoạn tiểu nhân thì Thạc mỗ cũng sẽ dùng những thủ đoạn ấy đối đáp lại“ . Thế là cái miếng vải quan hệ bạn bè giữa Long Hổ và Bát Đỉnh Điện đã bị cáidùi Vô Danh Đảo chọc cho thủng một miếng rách to toảng hoảng, khiến bây giờngười ta muốn khâu lại cũng chẳng biết bắt đầu khâu từ đâu .
Đang trò chuyện thì tiếng trống,tiếng tù và nổi lên .
Và một đám người rất đông ở ngoàicửa đang bước vào . Người đứng dồn lại để xem vị khách mới đến . Một người đànông, tóc trắng xoá dài tới tận lưng, miệng mang một bộ râu cũng trắng và dài vĩđại tới độ ông ta phải thắt nó quanh hông như một cái dây lưng . Tuy thế khuônmặt không có gì gọi là già, cặp mắt có mục quang uy nghiêm đến kinh người , LãVân tưởng như mình đáng ra phải cúi đầu trước đôi mắt ấy . Lã Vân cũng đã gặpđôi mắt ấy rồi, cách đây một năm , nhưng cảm giác uy nghiêm của nó vẫn khiến ykính phục . Người này tên là Diệm Tư Thống, bang chủ của Anh Hùng Hội , đượcxếp vào hàng cao tuổi trong hàng ngũ các bang chủ ở đây, chỉ kém lão già KhuấtBá . Diệm Tư Thống là bang chủ của Anh Hùng Hội gần bốn chục năm nay, làm bangchủ từ lúc ba mươi tuổi, chinh chiến khắp các chiến trường, từng chứng kiến baosự đổi thay thăng trầm của chốn giang hồ , có lẽ đây là nhân vật đang có nhiềuảnh hưởng nhất đến sự an nguy, hoà bình giữa các bang phái trên Đại Lục , vàchỉ đứng sau Ngài Hàn . Nhưng hôm nay Ngài Hàn lại đang ở thế bí, nên tiếng nóicủa Diệm Tư Thống mới là quan trọng nhất, có ảnh hưởng nhất . Không biết TưThống có ủng hộ Ngài Hàn không, nhưng Lã Vân thấy ông ta qua bên chỗ Ngài Hàn :
-Hàn đệ ! Lâu ngày không gặp !
-Diệm huynh !
Và dường như không muốn bàn dânthiên hạ nghe thấy, sau khi đánh lừa mọi người bằng vài câu hỏi xã giao thôngthường, nhân lúc mọi người không để ý, Diệm Tư Thống nói nhanh và gần như làthì thào :
-Bình tĩnh ! Hết sức bình tĩnh ! Đệhiểu ý ta chứ ?
-Đệ hiểu rồi !
Bắt gặp ánh mắt soi mói của Lã Vân,Tư Thống lại chuyển tông ngay lập tức, cố tình nói to để mọi người xung quanhnghe thấy :
-Này ! Hôm nào ta và đệ xuống Vô ƯuHà thả thuyền trôi sông, uống rượu một bữa nhé !
Ngài Hàn cũng hoà nhịp với Tư Thống,phối hợp ăn ý :
-Được như thế thì còn gì bằng ! Phảibắt vài con cá nhắm rượu chứ sư huynh ?
-Đúng rồi ! Đúng rồi !
Tuy thế, Diệm Tư Thống đã hơi cẩnthận quá mức, ông ta không biết Lã Vân là người của Ngài Hàn . Cách đây mộtnăm, nhân dịp cuộc họp toàn thể các thành viên có chân trong tổ chức lãnh đạoTổ Long, Lã Vân đã được dịp nhìn thấy Diệm Tư Thống, tuy vậy y chỉ đứng từ xaquan sát, và cuộc họp ấy chỉ có các vị bang chủ và trưởng lão mới được vào, LãVân phải đứng ở ngoài chờ . Nên Diệm Tư Thống không biết mặt Lã Vân là chuyệnđương nhiên .
Lã Vân cười, một lúc nào đó y sẽ trởthành một Ngài Hàn chăng ?
Có thể lắm chứ .
Sống trong cái chốn bang phái nhiễunhương lắm thủ đoạn này, người ta phải sống giả dối và bắt buộc phải sống giảdối . Ghét nhau đến mấy, căm thù nhau đến mấy, khi gặp mặt vẫn phải huynh đệnhư thường . Muốn giết nhau thì ra chỗ khác . Ghê gớm độ như Long Hổ và BátĐỉnh Điện, kình nhau như thế mà Thạc Lữ với Minh Chí Bảo vẫn tay bắt mặt mừng,nói năng thân mật thì phải hiểu người ta giả dối như thế nào . Không ai lại đichửi nhau trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này cả . Và không nói ai cũng biếtThạc Lữ và Minh Chí Bảo thân nhau lắm, thân đến độ hai người ra ngoài kia sốngmái với nhau thì chẳng có gì lạ ! Nhưng đó là cái việc nó lè lè ra trước mắtrồi thì không nói làm gì . Bây giờ Lã Vân đố ai nghĩ ra cái chuyện nay mai ChuTước và Bát Đỉnh Điện sẽ đối đầu nhau đấy ? Nói ra nghe vô lý, nhưng quá đơngiản . Lục lại chuyện thì người ta sẽ nhận thấy mặc dù câu kết với nhau chặtchẽ, nhưng trong lòng cái liên minh Tây Nam, Chu Tước – Bát Đỉnh Điện ấy đangtồn tại những bất đồng . Minh Chí Bảo là người hay tận dụng, ông ta đánh thuếcả những chuyến hàng của Chu Tước chở về Tổ Long Thành , chẳng qua là muốn kiếmthêm, tất nhiên là mức độ đánh thuế nhẹ hơn so với những chuyến hàng khác rấtnhiều lần . Nhưng chính sự tận dụng một cách không cần thiết này của Minh ChíBảo làm bang chủ Chu Tước – Nguyên Phong không vừa lòng . Đường đường Chu Tướcđã dốc sức, xây dựng, vực dậy Bát Đỉnh Điện, cứu giúp Bát Đỉnh Điện trong nhữnglúc khó khăn nhất, giờ Bát Đỉnh Điện lại quay sang thu thuế Chu Tước, hỏi cókhác thằng con giờ quay lại bắt chẹt ông bố nó không ? Đánh thuế vài ba ngàn lượng,đối với Chu Tước chẳng là cái khỉ mốc gì, nhưng ở đây nó động chạm vào lòng tựái của người ta , cái này thì Lã Vân thấy Chí Bảo đã có một bước đi hơi lệch vàsai sót . Nhưng không chỉ vậy, Nguyên Phong nhiều lần chẳng cần hỏi ý kiến củaMinh Chí Bảo ra sao, tự cho những thằng cấp dưới trong bang mở những trạm thuthế m