XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327151

Bình chọn: 8.00/10/715 lượt.

ôngngười, nhưng chủ yếu là bang chủ của các bang phái nhỏ hoặc vừa . Những ông lớnthì chưa thấy xuất hiện . Duy có Ngài Hàn là ông lớn ở đây, nhưng ngài ăn mặcbình thường nên ít người nhận ra ngài . Tuy thế đã có người nhận ra :

-Hàn bang chủ !

-Hàn bang chủ ? - Người ta lặp lại .

Và không có gì lạ khi tất cả mọingười bắt đầu đổ xô tới tấp vào Ngài Hàn .

-Thấy không , Vân ? – Lăng Khê nói –Cái địa vị và sức mạnh đã giúp ông già Hàn Thuyên của chúng ta được người ta đổxô đến như vậy đấy !

-Cháu cũng chẳng thấy lạ gì cả .Chẳng qua bây giờ ông cụ có thanh thế, có tiềm lực, lắm kẻ nhảy vào muốn núpbóng nhờ vả là chuyện bình thường .

-Ừ, thế con có tin là cũng những kẻnày hồi trước đã từng đuổi thẳng cổ Hàn phu nhân ra ngoài cửa khi bà đi xin bátcơm hồi chúng ta gặp khó khăn không ?

-Cháu nhớ chứ ! Mẹ kiếp ! Bác cónhận ra thằng kia không ? Đó ! Cái thằng đứng bên cạnh cái cây ấy ! Thằng đó đó! Hồi nhà ta khó khăn, nó nhổ thẳng vào bác gái khi bác ấy xin hắn một ít tiền!

-Đành thế thôi con ạ ! Đời nó làthế, đành phải chấp nhận mà sống thôi .

Lã Vân thực tình muốn sống có đạo lý. Khổ nỗi, không phải ai cũng như y . Những người biết đạo lý thì ít, mà bấtlương vô đạo thì nhiều, hoàn cảnh ấy bắt buộc con người ta phải nhẫn tâm màsống thôi .

Những lời bàn tán về Ngài Hàn chưakịp dứt, thì người ta lại chuyển sang chủ đề mới, vì ở cửa có người vừa bướcvào . Người này râu tóc chỗ đen chỗ trắng chứng tỏ đã có tuổi, nhưng thân hìnhcao lớn vạm vỡ của ông ta đã hiển hiện lên trước mắt Lã Vân một sự thật rất khótin rằng người này gần sáu mươi tuổi .

Thạc Lữ - bang chủ Long Hổ .

Hai năm trước, trong dịp Ngài Hànlên Phạt Mộc Lĩnh , Lã Vân đã gặp bang chủ Thạc Lữ . Không nói chuyện với vịbang chủ này nhiều, nhưng qua tính cách và lời nói của ông ta với Ngài Hàn, LãVân đánh giá rằng đây là một người đáng tin cậy, tính tình cương nghị , thẳngthắn . Điều đó thể hiện qua mối làm ăn của Ngài Hàn với bang chủ Thạc Lữ .Xương của các quái vật cỡ lớn thì mọi người đều biết cả, bán đi một khúc thôithì tiền nhiều không kể xiết chứ đừng nói cả bộ . Thạc Lữ lại là chủ của vùngđất Phạt Mộc Lĩnh nên chuyện người của ông ta hay ra vào Luyện Ngục Hoả Sơn làđiều dễ hiểu . Nếu vì lợi nhuận, Thạc Lữ có thể tự vận chuyển xương quái vậttới Tổ Long Thành được, chuyện đó với ông ta không khó khăn lắm . Nhưng thế thìcòn gì để nói ! Thạc Lữ là người giữ chứ tín, ông ta đã chấp nhận để cái vụxương xẩu cho Ngài Hàn , và đổi lại sẽ là tiền hưởng lợi khoảng hai phần mườisố tiền mà Ngài Hàn thu được . Nhưng cái quan trọng lớn hơn là Ngài Hàn cũngchấp nhận để bang Long Hổ buôn bán ở thành bắc Kiếm Tiên, và cả trên đất củaHàn Thuỷ ở Tổ Long Thành . Phạt Mộc Lĩnh lắm loại sản vật, tài nguyên, nhưnglại ít chỗ buôn bán, có mỗi Phạt Mộc Trường nhỏ bé, và nơi ấy cũng không thựcsự thuận tiện cho việc buôn bán lắm . Người ít, khách từ phương xa tới cũnghiếm khi ghé thăm chỗ này . Mà đem hàng lên Vạn Kiếp Thành hoặc ra Vạn Xà Đảothì tiền đánh thuế đi biển hoặc đường bộ đã khiến người ta đủ chết rồi chứ mongngóng gì buôn với bán nữa . Thế là Long Hổ bắt tay với Hàn Thuỷ và hưởng lợithôi ! Ngài Hàn còn ràng buộc hơn nữa bằng cách cho Hàn Phi nhận Thạc Lữ làmnghĩa phụ, cái này thì đúng là hơn cả dây thừng ! Nói đùa vậy – Lã Vân tự cười,dù sao thì Ngài Hàn với Thạc Lữ là chỗ tâm giao cả, vì buôn bán làm ăn nênngười ta phải một tí chút gọi là điều kiện, kẻ bên ngoài không hiểu thì cho đólà lợi dụng lẫn nhau .

Bang chủ Thạc Lữ nói chuyện, chàomừng và bắt tay từng người, cho đến cuối cùng ông gặp Ngài Hàn :

-Hàn huynh ! - Thạc Lữ bắt tay NgàiHàn, ông nhẹ mỉm cười .

Ngài Hàn cũng rất thịnh tình:

-Thạc sư đệ !

Thạc Lữ và Ngài Hàn cùng kéo nhau rachỗ khác và nói chuyện . Chẳng cần nghĩ Lã Vân cũng biết thừa rằng hai ngườiđang nói về chuyện sắp xảy ra trong hôm nay .

-Hàn huynh tính thế nào đây ? - ThạcLữ hỏi - Tiểu đệ thấy có gì không ổn lắm . Chuyện hai bang phái thì tự gặp nhaumà giải quyết, việc gì phải nhiêu khê rách việc đến độ mời tất cả bang pháitrong giang hồ đến đây ?

-Ta cũng thấy bất ổn từ lâu rồi . HàGia Đoàn là kẻ như thế nào, đệ hiểu đấy . Nhưng đệ có nghĩ hắn định giở tròkhông ?

Thạc Lữ nghĩ ngợi rồi nói:

-Huynh thông minh xuất chúng, chắchuynh phải hiểu chuyện gì chứ ?

-Ta thì thông minh gì ? Nhưng đệnghe này, có biết ta vừa gặp ai không ?

-Ai ?

-Đan Đạo .

-Vậy sao ? Ông ta xuất hiện ở đâylàm gì ?

-Nói nhỏ chứ ! Thực ra ông ta có mộtsố thông tin về Hà Gia Đoàn, và ta cũng láng máng biết vì sao lại có một tổchức là Bất Kiếp Viện tấn công vào Thiên Lệ Thành rồi, cái chuyện Ngư Thôn thìcần xem lại .

-Thế là chuyện gì ?

Ngài Hàn ghé sát vào tai Thạc Lữ vàthì thầm rất lâu .

Thạc Lữ hơi căng thẳng, ông nói:

-Huynh chắc chứ ?

-Có lẽ vậy . Vì thế hôm nay đệ phảigiúp ta một chút . Hiểu chứ ?

-Đệ hiểu .

Tiếng nói chuyện lại trầm xuống, vìlại một người nữa ở cửa bước vào . Người tộc Vũ, còn trẻ, cơ thể rắn rỏi, máitóc dài màu trắng không thể nào che đi cặp mắt chim ưng mang vẻ hơi dữ tợn .Phải mất một lúc Lã Vân mới nhớ ra đây là Tam Thuận,