thuộc thành phần lãnh đạo TổLong . Tuy thế chẳng có ai vào vì một lý do rất đơn giản - cửa không mở .
Trong sân còn có các cô gái hầurượu, từng ly rượu bằng sứ chứa thứ rượu đỏ óng sóng sánh và thơm nhẹ, kiểu nàykhéo lắm ông chưa họp đã say rồi .
Ngài Hàn đã đến đây từ sớm, ngàikhông thích đến chậm để bắt người ta phải chú ý, phô trương thanh thế như nhữngbang phái khác . Với lại hôm nay, ngài cũng là nhân vật chính trong cái mớ rắcrối mà Hà Gia Đoàn đang chuẩn bị tạo ra cho ngài, vì thế, ngài đã tới đây trướctiên, ngài muốn xem lời bàn tán của thiên hạ như thế nào để còn tuỳ cơ ứng phó.
Lã Vân và Lăng Khê đang ở cạnh ngài,hai người cũng chẳng lấy gì để ý lắm những chuyện xung quanh, những việc nhưthế này họ gặp thường xuyên rồi.
-Sao chưa thấy mấy tay lắm chuyệnđâu nhỉ ? – Lăng Khê ghé vào tai Ngài Hàn . Tiện tay, ông lấy luôn một ly rượutừ cái đĩa ở trên tay các cô gái .
-Họ đến ngay ấy mà . Ồ ! Xin chào vịhuynh đệ ! Lâu ngày mới gặp ! – Ngài Hàn tay bắt mặt mừng với một người xa lạ .Người này có khuôn mặt hơi bủng, hai gò má hóp lại như bị thiếu ngủ .
Tuy thế , người này cũng bắt tayNgài Hàn, ra vẻ mừng rỡ :
-Hàn huynh ! Thật là diễm phúc khigặp huynh ở đây ! Tiểu đệ có lỗi quá ! Mấy tháng qua đi toàn những nơi khỉ hocò gáy, suýt lạc đường, không đến thăm huynh được ! Dạo này, sức khoẻ của Hànhuynh vẫn ổn định chứ ?
Lã Vân cũng nhấp chút rượu, y khônguống được nhiều, nhưng rượu ngon thế này thì không thể bỏ qua, không quá chát,mùi thơm nồng của trái nho đang làm cổ y thoải mái .
Lã Vân không thường gặp người này,nhưng y biết khá rõ về ông ta . Tên thường gọi là Đan Đạo, một dược sư phiêubạt khắp nơi trong Đại Lục Hoàn Mỹ . Ông ta trước đây từng là bang chủ của mộtbang phái rất lớn tên là Tầm Đạo Phái, làm chủ cả một vùng miền Nam rộng lớntrong Đại Lục, hồi đó Hàn Thuỷ vẫn chỉ là một bang hội nhỏ . Sau này, vì nhữngkhúc mắc nội bộ trong bang, Tầm Đạo Phái dần tan rã, bản thân Đan Đạo cũngkhông còn thiết tha gì tới những vụ thanh toán, giết chóc trên giang hồ nữa,ông ta bỏ đi, và trở thành một người lữ khách phiêu bạt .
Đan Đạo được người đời truyền tụnglà một trong những vị dược sư có y thuật thuộc vào hàng bậc nhất trên Đại Lục .Có người nói tài năng y thuật của Đan Đạo còn cao thâm hơn cả Tân Xuân BáchDiễm – cũng là một dược sư thích phiêu bạt trong giang hồ . Nhưng thực hư thếnào chắc chỉ có mình Đan Đạo là biết rõ . Cách đây hai năm, Đan Đạo đã tới KiếmTiên Thành, vừa khéo hồi ấy Ngài Hàn bị mắc chứng “ tụ khí “ - loại bệnh dochân khí tích tụ lâu ngày tại các cơ do thi triển quá nhiều thuật, gây chứngđau nhức mỗi khi cơ thể muốn sử dụng thuật hoặc khi thời tiết trở mùa . Loạibệnh này thường hay gặp ở các người cao tuổi thời trẻ chiến đấu, đến lúc vềgià, bệnh “ tụ khí “ bắt đầu trở thành một gánh nặng . Bệnh không gây nguy hiểmchết người, nhưng nó đau âm ỉ khiến người ta khó chịu . Và không có lý do gìkhiến Ngài Hàn lại không mời Đan Đạo về chữa cho mình . Cách chữa bệnh cũng rấtđơn giản, lấy lá Hùng Hoàng và Dưỡng Tâm Thảo đun trong ấm khoảng hai canh giờ,đem ra cho vào một bọc vải, gạn hết nước rồi chườm lên chỗ đau nhức, tự nhiên vàituần sau bệnh của Ngài Hàn đã thuyên giảm . Và Đan Đạo được Ngài Hàn tôn làmkhách quý, hậu tạ một số tiền nho nhỏ - vài viên Kim Nguyên Bảo gọi là chút tấmlòng . Đan Đạo cũng không phải là người thích ra vẻ sĩ diện, ông ta nhận lấy,cái gì có qua thì cũng phải có lại, người ta chữa bệnh cho mình mà không hậu tạthì nghe có thông không ?
-Chào ngài Lăng Khê ! – Đan Đạo tươicười . Lăng Khê cũng nắm tay Đan Đạo rất chặt .
-Vâng ! Đã lâu ngài không ghé quachỗ chúng tôi chơi !
Đan Đạo cũng thấy Lã Vân, ông ta vỗvai y :
-Thế nào anh bạn trẻ ? Đã lấy vợchưa ?
Lã Vân hơi ngượng, y chỉ cúi đầu lễphép :
-Kính chào Đan tiền bối !
-Tôi bảo nó rồi đấy chứ ! – Ngài Hàncười – Nhưng nó có chịu nghe tôi đâu !
Mọi người cười rộ lên, Lã Vân thấycác ông già sao hay hỏi những người trẻ tuổi như y về chuyện vợ con nhỉ ?
Để cho Ngài Hàn và Đan Đạo nóichuyện, Lăng Khê nháy Lã Vân :
-Đi một vòng xem nào !
-Để xem xét lời bàn tán của thiên hạphải không ạ ?
Lăng Khê cười, thằng nhóc Lã Vân nàyđúng là một bản sao đích thực của Ngài Hàn, vừa nói thế mà nó đã hiểu ngay ýcủa ông . Lăng Khê muốn đi một vòng để cố gắng lắng nghe lời bàn tán của thiênhạ về chuyện Hàn Thuỷ với Độc Tâm . Dù nó không thực sự có ý nghĩa quyết địnhxem Hàn Thuỷ có giải quyết được vấn đề không, nhưng nếu Hàn Thuỷ có tháo gỡđược chăng nữa, mà người đời nói ngược lại thì mọi cố gắng chẳng có nghĩa lý gì. Thử tưởng tượng xem, anh không đi ăn trộm, anh bị người ta vu oan là ăn trộm,anh chứng minh được rằng anh không ăn trộm, nhưng hàng xóm láng giềng người tabàn tán về anh : “ Thằng ấy là ăn trộm đấy ! “ thì anh vẫn sẽ là một thằng ăntrộm, đơn giản thế thôi .
Ngài Hàn sau khi huyên thuyên vớiĐan Đạo một lúc về nhà cửa vợ con, ông mới hỏi thầm :
-Thế hôm nay tại sao vị huynh đệ lạicó mặt ở đây ?
Đan Đạo ngó nghiêng một lúc rồi mớinói một cái gì đó mà chỉ Ngài Hàn mới nghe thấy .
Trong khuôn viên lúc này rất đ