ái gì đó hay hay không ?
Quỷ Nhân đi bên cạnh Thiên Ma, hắnthì không thế . Hắn chẳng muốn tìm cái gì cả, một trận chiến mệt mỏi, vậy màThiên Ma vẫn còn sung dữ ! Đánh một trận tơi bời khói lửa thế này rồi mà ThiênMa vẫn tỉnh rụi như thường . Quỷ Nhân quay sang các thành viên khác trong BấtKiếp Viện, ai nấy cũng đều mệt mỏi cả, Vọng Quái khoẻ như thế mà cũng phải khomlưng thở dốc . Đến cả Vô Ảnh cũng ngồi yên trên cái xác chết, chẳng buồn độngđậy . Cái tên Thiên Ma này đúng là quái vật !
Thiên Ma dừng lại một chút, hắn nhắcnhở:
-Ngồi ra chỗ khác đi Hắc Băng ! Mấycái xác ấy toàn máu thôi, ngồi lên bẩn lắm !
Hắc Băng chẳng muốn nghe nữa, cô mệtlử người, chân tay như muốn rã hết ra . Trận chiến vừa rồi đúng là quá mệt mỏiđối với cô .
-Ngồi ra chỗ khác đi mà ! – Thiên Mabế xốc Hắc Băng lên rồi hắn đặt cô ngồi ra chỗ khác . Tay Thiên Ma bám đầy máutừ áo của Hắc Băng .
Thiên Ma hỏi:
-Xích Vân đâu ?
Hắc Băng hất đầu về phía trước,Thiên Ma nhìn lên, Xích Vân đang lại gần hắn . Chiếc áo khoác của Xích Vânchẳng hiểu bám phải cái gì mà bốc mùi tanh lọm, thanh kiếm hắn cầm nhoe nhoétmáu.
-Làm thế ngươi không sợ Mộng Dụ ghenà ? – Xích Vân cười.
Thiên Ma quay lại, hắn thấy Mộng Dụđang nhìn hắn . Tuy thế, Mộng Dụ cúi đầu xuống ngay, quá mệt .
-Mộng Dụ hiểu cho ta mà ! – Thiên Magãi đầu .
-Ai cũng hiểu ngươi cả ! Duy có HắcBăng và Mộng Dụ là không hiểu thôi ! – Xích Vân cười phá lên .
Các thành viên khác cũng bật cười,nhưng vì quá mệt mỏi nên tiếng cười chẳng thoát ra được, nó cứ chẹn ngang cổhọng một cách khó chịu .
-Thế nào đây ? – Xích Vân hỏi .
-Hai mươi vạn quân của Kiếm TiênThành, ngươi bắt chúng ta làm việc quá nhiều đấy .
-Khoảng tầm tầm thế này thì cácngươi may ra mới khá lên được . – Xích Vân nói, ánh mắt hắn hướng về phía QuỷNhân .
-Ngươi không sợ chúng ta sẽ bị truynã sao ? Nửa năm qua, dính ít nhất gần chục vụ xêm xêm cỡ này rồi đấy .
-Ai mà biết chúng ta đã làm việc này? Có ai nghĩ rằng mười ba người lại có thể giết được đạo quân hai mươi vạnngười không ?
-Thế chúng ta vừa làm cái gì đấy ?
Xích Vân ngoảnh lại, bãi chiếntrường rộng lớn tràn ngập xác chết, mùi tử khí bốc lên nồng nặc.
-Có ai còn sống để kể về Bất KiếpViện nữa đâu ?
-Nhưng nhỡ đâu còn sót tên nào đó ?– Thiên Ma hỏi vặn .
Xích Vân cười nhạt, mắt hắn trắngdã:
-Thế hắn có đủ dũng cảm để nói lạivề Bất Kiếp Viện không ?
Đôi mắt tử thần của Xích Vân nhưquét khắp mọi nơi, khiến Thiên Ma thấy hơi rợn người . Những người khác cũngđều cảm thấy thế .
Xích Vân lững thững bước đi, hắn leolên một mỏm đá cao, rồi đứng trên đó . Gió thổi lồng lộng hất tung vạt áo củaXích Vân, một mình hắn độc tôn giữa nền trời đỏ thẫm . Không hiểu sao Thiên Mathấy thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng để cúi đầu .
Các thành viên trong Bất Kiếp Việncũng vậy, trước mặt họ là Xích Vân, nhưng tất cả họ đều cảm thấy đó là một vịĐế vương .
-Ngươi muốn gì hả Xích Vân ? – ThiênMa hỏi .
Xích Vân quay lại :
-Muốn gì là muốn gì ?
-Những việc ngươi làm … Có phảingươi muốn có cả thiên hạ không ?
Im lặng một lúc, Quỷ Nhân muốn ngherõ mục đích của Xích Vân, những thành viên khác cũng đều cố gắng lắng nghe.
-Không . – Xích Vân nói cụt lủn .
Thiên Ma như nghe nhầm, vậy tổn baocông sức với Hắc Đế Ấn để làm cái gì ? Những người khác cũng không tin vào điềuXích Vân nói .
-Sao lại thế ? – Thiên Ma hỏi dồn –Bá chủ thiên hạ là giấc mơ của các vị Ngũ Đế ! Vậy với Hắc Đế Ấn , ngươi địnhlàm gì ? Ngắm thôi à ?
Xích Vân cười lớn, hắn ngửa mặt lêntrời :
-Đầu óc ngươi chỉ đến đó thôi à ?
-Thế là thế nào ?
Xích Vân nhìn khắp một lượt , hắnnói :
-Vậy các ngươi nghĩ ta chiêu tập cácngươi, lập nên Bất Kiếp Viện để làm gì ?
Không ai trả lời, vì không có sứcđâu mà mở miệng, hơn nữa, cũng chẳng ai biết . Tất cả mọi người chỉ vì câu nóicủa Xích Vân : “ Ta muốn các ngươi và ta đi tìm Hắc Đế Ấn “ .
-Cái ta cần không phải là thiên hạ…
-Thế thì là cái gì ?
Cơn dông bắt đầu ập tới, gió cànglúc mạnh hơn trên bãi chiến trường . Xích Vân nói:
-Ta muốn biết vì sao ta lại sinh ra?
Ta muốn biết vì sao ta lại đứng ởnơi này…
Ta muốn biết vì sao ta lại là ConQuỷ ?
Ta muốn biết vì sao tất cả phải sợta ?
Cái ta cần không phải là thiên hạ…
*
* *
Thiên Ma vẫn nhớ những lời nói đó .
Hắc Băng đi bên cạnh, cô thấy ThiênMa lại bắt đầu suy tư như chiều mấy hôm trước .
-Ngươi có nhớ trước đây Xích Vân đãnói gì không ?
-Nói gì ?
-Ta ngưỡng mộ hắn là vì câu nói đó .
Hắc Băng nhớ lại, câu nói gì nhỉ ?
-Nói gì ? - Hắc Băng không nhớ .
Thiên Ma cười, hắn ôm Hắc Băng rồihôn nhẹ lên trán cô :
-Từ từ rồi sẽ nhớ thôi …
Thiên Ma vẫn còn nhớ như in những gìmà Xích Vân đã nói ngày hôm ấy .
Cái ta cần không phải là thiên hạ…
Cái ta cần là tất cả…
…
Thành Nam Tổ Long Thành . Giờ Thìn .
Khuôn viên trong dinh thự của HạPhong Tướng Quân hôm nay thật đông đúc và náo nhiệt hơn ngày thường . Đông đúcvà náo nhiệt vậy chứ đố bà con dân thường nào dám đến gần . Bởi hôm nay, cuộchọp giữa các bang phái khắp Đại Lục Hoàn Mỹ sẽ diễn ra ở đây . Còn toà nhà rộnglớn ở đây là Long Mệnh Đường, nơi họp của các vị