y nói hay lắm, chúc mừng sinh nhật Vinh.
- Cám ơn các bạn, uống!
Trăm phần trăm cốc đầu tiên làm quen bạn mới. Toàn nói:
- Sau bữa này, chúng ta tìm chỗ nào để thư giãn chút hè?
Vinh tò mò hỏi lại:
- Thư giãn? He he, được đấy, có điều tao không thông thạo khu này lắm. Mày biết chỗ nào không?
- Chuyện, anh đây không biết thì ai biết! Mấy chú cứ yên tâm nhậu cho thật đã đi rồi anh sẽ dẫn tới tận nơi cho các chú, chất lượng khỏi phải bàn.
Toàn ra vẻ sành sỏi chém gió tứ tung làm cả bốn đứa cười to, khoảng cách lạ - quen phút chốc bị xóa sạch. Vinh từ một người mới đã nhập hội rất nhanh, nói chuyện dần trở nên thoải mái, tiếng cười đùa rôm rả. Đĩa đậu khuôn thoáng cái chỉ còn vài miếng, Quốc Việt nói:
- Đậu khuôn quán này làm ngon thật! Xơi gần hết rồi, gọi thêm món cá đuối nướng hay lẩu gì đấy nhỉ?
Vinh đưa tay ra ngăn lại:
- Ấy, từ từ đã, chưa đủ người mà, cứ ngồi lai rai cái đã.
Mạnh Hùng quay sang hỏi:
- Mày mời thêm ai nữa hả?
- Ừ, tao mời thêm mấy đứa hồi cấp ba và bạn cùng lớp đại học nữa.
Việt Tiến chen vào:
- Này, có gái không thế?
Vinh cười đáp:
- Tất nhiên là có, đảm bảo bọn mày phải lác mắt!
- Ồ, thật sao? Được, được lắm, nhất định phải xem mặt mũi thế nào!
Bốn đứa nghe Vinh nói xong thì thằng nào thằng nấy hai mắt sáng rực, giống hết đám sói hoang bị đói lâu ngày vậy. Bốn năm phút sau thì một nhóm thanh niên đi tới, có nam có nữ. Vinh chỉ vào họ và nói:
- Đấy, họ đến rồi, bọn mày cố giữ bình tĩnh nhá.
Cả bọn tò mò ngoảnh đầu ra nhìn, tức thì trợn tròn hai mắt, chẳng phải người đẹp mà vì là người quen. Hai trong số ba cô gái là bạn cùng lớp - Thu Ngọc và cô gái dễ thương Quốc Việt trêu chọc lần trước - Hằng, không ngờ hai cô gái đều là bạn của Vinh. Còn thêm một thằng nữa là đứa cùng xóm trọ với Tiến, anh cũng đã nói chuyện mấy lần. Cậu ta tên Dương, thường bị trêu là dê.
Quốc Việt kéo thêm cái bàn trống cuối cùng vào cho đủ ghế, chẳng biếp xếp chỗ ngồi thế nào, anh lại được ngồi cạnh Thu Ngọc. Nhưng cô ấy chỉ gật đầu chào hỏi rồi quay sang tám với những đứa kia, còn anh cũng hết cảm giác "nóng lạnh" của lúc ban đầu, thành ra hai người là bạn cùng lớp mà như xa lạ vậy, ngược hẳn với phía bên kia, tích cực làm quen bạn mới. Tiến vỗ vai Dương nói:
- Ha ha, trùng hợp thật, không ngờ mày lại là bạn của Vinh.
- Ừ, tao với nó cùng lớp, a, nó ở đây còn mày trong QN, sao biết nhau thế?
- À, tao với nó vừa biết đây thôi.
Vinh rót đầy cốc bia, đề nghị:
- Khoan nói đã, con dê, mày đến trễ, phải phạt hai ly!
Dương tỏ vẻ khó chịu vì thằng bạn nói ra biệt danh trước ba cô gái, anh ta đáp trả:
- Hừ! Tao đến muộn nhưng vác về đây ba người đẹp là tốt rồi, bắt tao uống tao mang ba người đẹp trở về! Vinh không chịu kém:
- Mày cứ về đi, ba người đẹp tý bọn tao lai về!
- Éo! Tao cứ mang về để tụi mày qua đón lại!
Cô bạn của Thu Ngọc và Hằng thấy thế bèn “đốt thêm”:
- Có mang chỉ mang Hằng về thôi, ông có tải nổi tất cả ba tụi tui đâu mà đòi!
Hằng xấu hổ nhéo hông cô bạn, cười mắng:
- Thu, đừng nói linh tinh!
- Ái da, biết rồi nhá! hi hi hi...
Thu đùa giỡn cô bạn làm tất cả mọi người cười ầm lên, còn “nạn nhân” xấu hổ chẳng biết có cái hốc nào để chui vào không. Vinh tiếp lời:
- A! Vậy là tao có con tin rồi! Không uống thì tao để con tin uống, ha ha ha...
Dương chộp lấy và nói:
- Được rồi, được rồi, tao uống. Tý nữa tao cho mày say rồi chôm xe mày luôn cho mày biết mặt!
Vinh châm chọc:
- Chuốc say tao đi, tao năn nỉ đấy!
Dương vừa dựng ngón tay giữa lên vừa nói:
- Hừ! Hãy đợi đấy!
Anh cầm lấy cốc bia uống liền hai cốc liên tục. Bọn con trai vỗ tay hoan hô, riêng Việt lắc lắc đầu. Vinh giơ ngón cái tỏ ý hài lòng bảo:
- Rồi! Ngon! Bây giờ gọi món nào, mọi người thích ăn gì nào?
Cô bé Thu nhanh nhảu:
- Cho hai đĩa cá chỉ, năm phần phở cuốn, một két bia và mười gói nem chua..
Vinh mới vui đấy, giờ th sầu ngay. Cậu ta cười khổ:
- Năm phần phở cuốn á? Định cho tớ sạt nghiệp à?
Thu Ngọc giải vây cho cậu ta, cô nhẹ nhàng bảo:
- Kệ nó đi, cậu gọi món gì thì gọi, cậu là chủ trì cơ mà!
- Được rồi!
Khảo ý xong, Vinh đứng lên gọi món, mọi người bắt đầu vào tiệc. Đáng tiếc, bữa tiệc không diễn ra đúng ý muốn, bởi có đám lưu manh bàn bên thấy ba cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn Việt bèn huýt sáo, buông lời trêu chọc đầy thô tục. Thu Ngọc vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, nhưng Hằng thì đỏ bừng hai má, càng lộ vẻ đáng yêu. Quốc Việt thấy bọn côn đồ quá quắt thì nổi giận, hùng hổ đi tới ngăn cản:
- Này, các anh đang làm gì vậy hả? Ăn hiếp đàn bà con gái, không biết xấu hổ hả?
Cả đám bạn sửng sốt, người đơ ra như khúc gỗ, nghĩ thầm: "Thằng này liều thật, không dưng gây sự với người ta, hay là vì có gái nên ra vẻ yêng hùng?!" Mấy thằng liếc nhìn nhau và khẽ gật đầu, ngầm ý đã hiểu. Họ đâu biết tính tình anh vốn ngang tàng từ nhỏ, ít khi sợ ai, thấy chướng mắt là bùng lên. Nhóm kia biểu hiện dữ dội hơn, thằng bị mắng tức giận hét lớn:
- A, cái thằng này dám quát ông, muốn chết phải không?
Quốc Việt đáp:
- Tôi không quát anh gì hết, chỉ muốn anh lịch sự một chút!
- Việt, bỏ qua đi, đừng đôi co v
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp