Disneyland 1972 Love the old s
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

ới chúng.

Mạnh Hùng chạy ra can anh. Tên kia càng được nước lấn tới:

- Mày còn cãi?!

Hắn ta đang định xấn đến để động thủ, một gã đồng bọn của hắn chặn lại, không hiểu gã đó thì thầm vào tai hắn ta cái gì đấy khiến hắn ta nhìn vào trong quán bằng thái độ e dè, hắn tiếp tục nói:

- Hừ, mày liệu hồn đấy, tao không quên chuyện ngày hôm nay đâu!

Quốc Việt nhếch mép cười khẩy:

- Tao luôn đợi mày.

- Thôi Việt, đi!

Hùng dùng sức kéo anh đi. Ấn tượng về anh của Thu Ngọc càng thêm xấu, cho rằng anh là người thô bạo, hở một cái là động tay động chân. Mà cũng vì xảy ra chuyện như vậy mà bữa ăn không được vui cho lắm, một phần vì bọn bên kia cứ thỉnh thoảng tuôn những câu khích đểu, một phần vì lo sợ hai bên có thể xảy ra ẩu đả lớn, dẫu sao con trai bên này cũng gần bằng bên đấy. Bữa ăn nhanh chóng chấm dứt, mọi người cưỡi xe máy đi trên đường, vừa đi vừa bàn chỗ chơi tiếp, bỗng Vinh nói:

- Hay là đi hát karaoke đi!

Phải công nhận Thu bạo dạn nhất trong ba cô, nghe đến từ Karaoke là hai mắt sáng rực, vỗ tay hoan hô:

- Hát Karaoke á? Hay lắm, để tớ cho mọi người nghe giọng ca oanh vàng của tớ!

Hùng quay đầu lại hỏi Việt:

- Việt có đi không?

Anh gật đầu:

- Đang vui vầy không đi sao được!

- Vậy còn Ngọc?

- Ừ! Có đi.

...

Vinh cứ hỏi từng người một khiến ai cũng sốt ruột, giục Vinh dùng cách biểu quyết cho mau, cuối cùng mọi người dừng chân ở một quán karaoke tên Thế Giới cách đó không xa. Vinh thuê một phòng Vip khá rộng, đủ để tất cả cùng vào hát. Vừa chọn bài một cái là Thu đã lập tức nhảy lên tranh mic, muốn thể hiện tài năng cho mọi người xem. Được một lúc, bia trong bụng bắt đầu được lưu thông, Việt muốn đi WC, anh mở cửa đi “giải quyết nỗi buồn”.

Vừa ra khỏi WC, Việt vô tình đụng phải hai thằng trong nhóm “du côn” ở quán nhậu lúc nãy, chỗ karaoke này vốn có chất lượng tốt nhất khu phố nên chuyện gặp nhau cũng rất bình thường chứ éo phải thế giới thật nhỏ bé hay trái đất tròn gì cả. Bọn kia nhận ra anh, chúng bèn gây sự:

- Thằng kia, khi nãy mày nói gì? Ngon thử nhắc lại xem!

Quốc Việt không muốn xung đột ở đây, anh tìm cách đánh trống lảng:

- Các anh tìm nhầm người rồi, tôi vừa mới vào thôi!

Gã trêu ghẹo hai cô gái lúc nãy gằn giọng:

- Mày mau quên quá đấy!

Việt cười nhạt:

- Đâu có, chắc anh nhầm rồi!

Thấy anh vẫn chối quanh, gã bắt đầu nóng máu, chửi đổng một câu:

- Á! Cái @#$%, thằng ranh con, mày lờn mặt với tao à?

Việt nhíu mày khó chịu nhưng miệng vẫn tiếp tục chối:

- Không không, không phải đâu, anh nhầm rồi!

- ,,!,,(._.),,!,, còn chối á! Chối này! Chối này!

Vừa nói gã vừa lao lên, muốn đạp Việt một phát. Anh bèn nhảy tránh sang một bên. Thằng bên cạnh lập tức vớ lấy cây chổi lau nhà ở cạnh đó vụt thẳng xuống đầu anh. Anh đưa tay lên đỡ, phần đuôi nhựa của chổi vỡ tan, cánh tay anh bị mảnh vụn nhựa cắm vào, rỉ máu. Anh vẫn không quan tâm, lớn lên với bao trận đánh nhau cùng đám thanh niên trong và ngoài làng, từng hứng chịu cả gạch đá thì từng này nào có thấm tháp gì. Thấy xô nước lau nhà ngay sát một bên, anh bèn cầm nguyên cái xô nước bẩn ấy úp lên đầu tên côn đồ. Gã không kịp trở tay, hứng nguyên cả xô nước, nước văng tung tóe, gã loạng choạng.. Ngay tức thì Việt bồi thêm cho gã một cú đấm mạnh vào mạn sườn kèm một cú lên gối vào bụng. Chỉ thấy gã du côn kêu lên một tiếng, gập người xuống, miệng méo xệch, chảy cả nước dãi.

- Dm! Chết này!

Thằng thứ hai đứng bên cạnh vội lao ra, đấm ngay vào bên trái mặt anh, nổ đom đóm mắt. Tên đó tung chân đá, anh nghiêng người né, thế là khuôn mặt thằng đang ôm bụng rên đau kia hứng trọn. Cú đá mạnh tới mức làm gã đồng bọn bật ra, ngã ngửa xuống nền, bộ hàm văng hai chiếc răng tiền đạo.

- Chu choa! Tội quá!

Quốc Việt lắc đầu, tặc lưỡi suýt xoa, rồi giơ ngón cái với tên kia, ý bảo cú đá của mày lợi hại lắm. Gã đó sững sờ giây lát, anh không bỏ lỡ cơ hội, bồi cho gã mấy cú đấm làm gã lăn quay ra đất. Chúng lồm cồm bò dậy, không dám xông tới nữa, hai gã dìu nhau đi, gã mất răng cảnh cáo:

- Hừ, giỏi lắm! Chuyện xong chưa xong đâu con ạ!

Anh chẳng ngán bọn chúng, hừ một tiếng bỏ đi. Cùng lúc Mạnh Hùng cùng đi vệ sinh bèn hỏi anh:

- Mày gây lộn với chúng hả? Tao thấy có một thằng chảy máu mồm?

Quốc Việt gật đầu:

- Ừ, chúng gây tao trước, chúng cay cú vì cái vụ ở quán đấy mà!

- Tao đã bảo mày rồi mà còn ra vẻ ta đây, giờ thì lãnh đủ rồi đấy! Thôi đừng đứng đây nữa, đi vào!

Anh khoát tay nói:

- Mày vào trước đi, tao xoa nước lạnh cho tan máu bầm cái đã!

- Vậy cũng được, mày nhớ vào nhanh đấy!

- Ừ.

Vài phút sau, anh ra khỏi nhà vệ sinh, đang định mở cửa tiến vào phòng thì cánh cửa phòng cách đó không xa chợt mở ra, một đám người xuất hiện. Lại là bọn du côn anh gặp ở quán nhậu lúc nãy, có cả gã bầm mặt trong đó.

Anh thấy mặt tên nào tên nấy hầm hầm, hiện rõ sự tức giận thì hiểu ngay, bèn đổi hướng, không vào phòng nữa mà xuống tầng dưới để rời khỏi đây. Anh không muốn mấy đứa bạn bên trong dính vào rắc rối. Hơn nữa, bọn chúng kéo cả hội ra thế, ngu gì mà ở lại.

- Đại ca! Thằng khốn đó bỏ chạy kìa!

Đáng tiếc anh đi chưa được bao xa t