lời nữa, tao sẽ thử nghĩ có cái gì hay không, Tân, mày cũng nghĩ đi.
- Ừ
Trái ngược với tâm trạng của buồn bực của ba thằn bọn chúng. Hắng rất vui mừng khi thấy anh đi học trở lại. Quốc Việt cứ làm theo thói quen cũ lúc trước, anh ngồi xuống vị trí gần Thu Ngọc, phía sau lưng cô. Tên Đình Hiếu đã gọi tới xã hội đen xử anh thì anh cũng chả cần tỏ vẻ e dè gì nữa. Thu Ngọc quay xuống hỏi anh:
- Ba hôm nay sao bạn không đi học thế?
Việt ngẩng đầu lên đáp:
- À, mình bận việc ấy mà, cám ơn Ngọc đã quan tâm.
Anh trả lời qua loa rồi cúi đầu xuống và im lặng. Ngọc hơi ngạc nhiên vì thái độ kỳ lạ của anh, có điều cô chỉ thắc mắc thế thôi, sau đó cô quay lên. Cô bé Thu, bạn Ngọc cũng không trêu đùa như mọi khi, mà mải nhắn tin trên điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ.. Hắng quan tâm anh nên hỏi:
- Vết thương chưa lành hả Việt.
Anh mỉm cười, lắc đầu:
- Không, nó đã lành rồi, chỉ là giớ mình không muốn bị phân tán tư tưởng thôi.
- Ừ, mình hiểu ý bạn, hì hì.
Hằng không làm phiền Việt nữa. Còn anh thì nghiêng đầu chống lên một tay, còn tay kia thì gõ nhịp trên bàn, cặp lông mày nhíu lại. Các tiết học hôm nay đối với "họ" dường như trôi qua rất chậm, ai cũng đều mang tâm sự.
Hết giờ, Quốc Việt xuống dãy bàn dưới tụ tập với đám chiến hữu. Anh hỏi Việt Tiến:
- Mày với cô bé thế nào?
Tiến cười cười, đáp:
- Tao và Thu đã tiến thêm một bước nữa, nói thế nào đi nữa thì vẫn rất cám ơn mày vì đã giúp tao.
- Không có gì.
Hùng bỗng chen vào:
- Mày về quê mất ba ngày nay, giờ anh em tụ tập chơi đâu đó đi.
Việt từ chối:
- Không được rồi, giờ tao bận việc.
- Vậy hẹn lúc khác.
Việt đi theo hướng ngược lại với đám kia.
Ở trong lớp, Hằng đang thu dọn sách vở, chợt cô ngoảnh đầu ra cửa lớp thì bắt gặp cảnh Việt và nhóm Đình Hiếu gườm gườm nhìn nhau với vẻ bất thiện. Cô cảm thấy khó hiểu. Cô cũng biết việc Đình Hiếu theo đuổi Thu Ngọc nên cho rằng hắn tìm anh gây sự.
Nhưng cô đã đoán sai, lần này là Việt chủ động tìm Đình Hiếu. Việc này đã làm hắn ta hoàn toàn bị bất ngờ. Thấy ánh mắt dữ dằn của anh, hắn không khỏi ức chế. Đình Hiếu nghiến răng hỏi:
- Mày muốn làm gì?
Việt nghe thế thì bật cười:
- Ha ha, không phải câu đấy tao là người hay hỏi mày à? Mày cũng không nghĩ tới tao sẽ ra viện sớm như thế này đúng không?
Kể ra cũng thật tức cười, bây giờ vai diễn của hai người Quốc Việt và Đình Hiếu đã đảo ngược hoàn toàn. Việt chuyển vai sang làm kẻ đe dọa còn Đình Hiếu thì biến thành vai của Việt lúc trước. Việt gằn giong:
- Tao nhiều lần muốn dẹp cái vụ xung đột với mày nhưng chính mày là người xé toạc cái lỗ đấy ra rộng hơn. Hừ! Tao là người có ơn báo ơn, có thù trả thù, tao không để yên cho mày lẫn gã Thiên kia đâu.
- Mày...
Hai mắt Đình Hiếu như toé lửa. Việt không đợi hắn đáp trả câu gì, anh nói tiếp:
- Mày nghe cho rõ đây thằng khốn, mày chơi đểu thằng này thì thằng này sẽ không ngại trả lại mày những gì tao đã nhận đâu.
Hiếu cười khẩy:
- Hừ, đừng tưởng đánh được đám du côn mà kiêu ngạo, tao sẽ còn nhiều thứ dành cho mày đấy.
Thực lực bản thân đã tăng vọt khiến tự tin của Quốc Việt cũng vì đó mà dâng cao. Anh khiêu khích:
- Thằng này cóc sợ, nhiều lời vô ích, mày còn chiêu gì cứ dở ra hết đi, tao sẽ tiếp tất chứ không thừa hơi đứng đây đấu võ mồm với mày. Cứ chờ đấy, chuyện này vẫn chưa xong đâu.
Việt nhếch mép cười khinh bỉ, rồi xoay người bước đi.
- Mày...
Đình Hiếu tái mặt, mãi không tuôn được một câu ra hồn. Quốc Việt đột nhiên như sực nhớ ra gì đấy nên dừng bước nói:
- À, tao quên một điều, tao đã khai một số thứ cho mấy chú cảnh sát biết. Trong đó hình như cũng liên quan tới mày thì phải, có lẽ nay mai họ sẽ đến thăm hỏi nhà mày đấy, lo mà chuẩn bị tinh thần đi, ha ha ha.
Anh cười lớn mấy tiếng rồi tiếp tục bước đi.
"Rắc!" Cây bút bi ở trong tay Đình Hiếu gãy đôi.
- M* nó!
Hắn ta gầm lên, ném mạnh hai nửa cây bút xuống. Hắn lôi điện thoại ra rất nhanh:
- Alo, anh Thiên, em là Đình Hiếu.
Thiên đáp lại với giọng bực bội:
- Sao, mày lại có chuyện gì à?
- Anh Thiên, em muốn nhờ anh việc thằng Quốc Việt khốn kiếp đó một lần nữa. Hắn...
Tên Thiên không để cho hắn nói hết câu, gã ta đã quát lớn vào điện thoại:
- Nhờ cái cmm, đừng bao giờ nhắc cái này với tao nữa. Vì giúp mày mà giờ bọn cớm đang theo dõi tao gắt gao, khiến tao không thể tự do hành động được. Tao chưa xử mày là may cho mày lắm rồi đấy, cút.
Điện thoại đột ngột vang lên một chuỗi "tút tút" dài. Tên Hiếu nghiến răng nói:
- Anh Thiên, alo, anh Thiên... M* nó, dập máy rồi, đúng là con rùa rụt cổ, chỉ như vậy mà sợ không dám làm gì nữa.
Tân hỏi:
- Anh ta không giúp nữa hả?
- Ừ, khốn kiếp thật.
Trường nói:
- Hắn không làm thì vẫn có những kẻ khác làm, chỉ cần bơm tiền cho chúng thì sợ quái gì. Chúng ta chấp nhận chịu thiệt một chút,
Hiếu đáp:
- Được rồi, tao thì quen khá nhiều nhưng phải xem xét thử bọn nào thích hợp nhất.
Ba thằng lại bắt đầu một kế âm hiểm khác. Kế mới của chúng thâm độc là gì và băng đảng lần này là ai? Thế lực của bọn chụng ra sao? Việt sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nào nữa đây? Về sau sẽ