a đủ để một cái xe con đi, hơn nữa còn không có lan can chắn bảo vệ đường. Đường núi vừa sóc nảy lại tối om, chỉ có thể dựa vào ánh trăng và ánh đèn pha xe máy để nhìn. Tuy rất muốn bắt Quốc Việt nhưng lũ lưu manh cũng không dám thả tay mà phóng hết cỡ trên con đường nguy hiểm này, nếu không thì anh đã bị tóm từ lâu rồi. Bất chợt Việt thấy ở phía trên dốc một đoạn ngắn có một cành cây nhô ra ngoài. Anh bèn chộp lấy bẽ gãy nó rồi ném đại xuống, vô tình lọt vào giữa bánh xe của một gã chạy trước. Nó cản bánh xe quay khiến cho chiếc xe quay chín mươi độ rồi lật nhào. Quốc Việt chứng kiến rõ ràng. Anh cười nói to:
- Đây gọi kế "Chọc gậy bánh xe" đấy mấy chú mày!
- Khốn kiếp!
Tên đầu sỏ lệnh cản, bực tức chửi đổng một câu. Hắn lệnh đàn em dọn dẹp "chướng ngại vật" để đuổi theo.
Quốc Việt tận dụng cơ hội kéo dãn khoảng cách. Nhưng chẳng bao lâu sau, đám du côn đã bám gần ngay phía sau. Anh chạy thêm chốc lát nữa thì bắt đầu mệt. Nhờ đôi mắt tinh tường, nhìn rõ trong đêm tối, anh bắt gặp một cái ổ gà khá lớn trước mặt. Anh khẽ nhếch mép cười khẩy, trong đầu nảy ra một kế độc. Anh nhặt một hòn đá to, nhắm thật chuẩn rồi ném đi. Hòn đá trúng ngay đầu một thằng. Cái mũ bảo hiểm dởm của Tàu thằng đó đội vỡ làm đôi. Hắn ta bị chơi vố đau, kêu la oai oái. Anh cười ha hả:
- Đây là kế "Ném đá xuống giếng", à không, "Ném đá xuống dốc" đấy!
Anh cười xong, lại xoay người chạy.
- Khốn kiếp, mày chết với ông!!!
Tên kia cùng với một gã nữa rồ ga chạy phóng lên, quyết tóm anh cho bắng được. Những gã còn lại cũng tăng ga rượt đuổi.
Bỗng dưng Quốc Việt chạy chậm lại, bấy giờ trời tối đen như mực, anh cố ý dùng lưng che chắn cho ánh đèn xe của bọn chúng không chiếu đến cái ổ gà, chắn nó khỏi tầm nhìn của bọn kia.
Lũ lưu manh đằng sau chỉ thấy tốc độ chạy của Quốc Việt giảm dần, chúng càng chắc mẩm rằng đối phương đã kiệt sức nên càng rồ ga phóng nhanh hơn. Cái thằng bị chọi đá tưởng bở, muốn lập công đầu nên vọt lên đầu tiên. Khi hắn còn cách chừng hơn một mét, cười hô hố, nghĩ rằng sắp sửa bắt được anh thì bỗng nhiên anh tăng tốc, rồi sau đó cả người nhảy tới trước một đoạn gần hai mét. Lúc này đèn xe mới có thể chiếu rõ cái ổ gà, tên đó giật mình, theo phản xạ vội vàng bóp phanh nhưng đã quá trễ.
Thế là hắn vấp phải ổ gà, chiếc xe bị mất trọng tâm ngã rầm xuống, hắn cũng khá, kịp thời nhảy ra ngoài, dùng tay tiếp đất. Có âm thanh “răng rắc” nhỏ khẽ vang lên, hắn kêu á một tiếng, lăn nhanh sang bên bờ núi để không bị mấy chiếc sau đâm trúng. Còn xe của hắn trượt dài xuống dưới dốc rồi đụng vào một cây lớn gần đó. Quốc Việt quay đầu nhìn rồi tặc lưỡi tiếc nuối: “Sao không nổ luôn cho nó hoành tráng chứ,” anh lại co giò bỏ trốn. Đường lên núi ban đêm càng lên cao càng mù mịt, nhỏ hẹp, khi thì uốn lượn quanh co dưới những tán cây rừng, lúc thì cheo leo bên men theo bờ biển, lại gập ghềnh rất khó đi, gã đầu sỏ dù là tay lái lụa siêu đẳng cũng không dám chạy xe nữa, gã tắt máy bảo mấy thằng đàn em còn lại:
- Xuống xe, chạy bộ rượt theo nó!
Đám lưu manh nghe theo lời hắn, vứt xe ở đó, rút dao, ống tuýp và cả đèn pin chạy đuổi theo Quốc Việt. Bọn này thường xuyên đi “ăn đêm” nên đèn pin trở thành thứ không thể thiếu của chúng. Mới vừa ngồi xe nên bọn này vẫn dư sức leo dốc, còn anh thì đã thấm mệt, khoảng cách giữa anh và bọn chúng từ từ thu ngắn lại. Thằng đầu đàn cười hềnh hệch:
- Thằng khốn, xem mày đủ sức chạy tới đâu!
- Đủ sức tới mai đấy!
Quốc Việt chạy thêm được hơn mười mét nữa thì đột nhiên đổi hướng sang trái, nhằm mấy chỗ cây cối um tùm mà chạy vào khiến cả đám lưu manh sửng sốt, lại còn cười nữa chứ. Lẽ nào anh biết mình sắp sửa bỏ mạng mà hóa điên? Có thể lắm!
- Muốn lựa chỗ tối mà thoát sao, thằng ngu!
- Chưa biết ai ngu đâu!
Thì ra là kế của Quốc Việt, trước đây sống với ông bà, anh thường lên núi chặt cây, hái các loại lá đem ra chợ bán. Ở quê vách núi hiểm trở hơn thế này nhiều, anh phải leo rất cực. Điều này đã tạo ra cho anh đôi chân rất khoẻ, vì vậy mà bọn du côn rất khó mà bắt được anh. Chẳng qua bây giờ thấy tên đầu sỏ cũng chẳng vừa, kéo mấy tên đàn em kiên trì bám đuổi không tha, ý đồ không thành, anh bắt đầu có chút chán nản.
- Lên, thắng nào bắt được tên chó đó, tao thưởng năm chai!
Tên đầu sỏ chợt ra giá. Mấy gã đàn em có động lực nên ra sức chạy, bắt Quốc Việt cho bằng được.
Anh nghe mà rụng rời chân tay, giữa lúc sống chết cận kề, hai chân bỗng sinh thần lực. Anh chạy như bị ma nhập. Bây giờ Việt không thèm để ý chỗ sáng chỗ tối, dốc hay bằng, cứ băng băng lên núi. Mà bọn kia đứa nào cũng muốn một mình hưởng hết năm chai nên cố sức rượt, chỉ là khoảng cách xa dần. Chúng rất ngạc nhiên, nghĩ thằng đó uống viagra hay sao mà sung dữ.
Cây cối mỗi lúc một rậm rạp, khung cành xung quanh tối om, chỉ còn nghe tiếng sột soạt do người tao ra. Ánh đèn pin chiếu rọi, thấy cây cối ngả nghiêng khi Quốc Việt vọt qua. Cuộc rượt đuổi kéo dài thêm vài phút nữa thì đột nhiên tên đầu sỏ đứng lại rồi bảo mấy thằng đàn em:
- Chúng mày dừng hết cả đi, đừng đuổi theo nữa.
Chúng dừng lại, mặt thộn ra, một thằ