The Soda Pop
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

hì tên gãy răng đã phát hiện và thông báo cho tên đầu sỏ. Cả đám ngớ người giây lát rồi la ó đuổi theo.

- Thằng khốn, đứng lại mau!

Bọn du côn làm loạn thu hút sự chú ý của mọi người, khách trong quán karaoke nghe ồn ào đều kéo hết ra xem, bao gồm cả nhóm bạn của Quốc Việt, Việt Tiến nhíu mắt nhìn kỹ và khẽ trao đổi với Toàn:

- Ê, mày nhìn thử cái thằng đang chạy kia có phải là thằng Việt không?

Toàn nheo mắt nhìn rồi gật đầu:

- Hình như đúng là nó! Cái thằng… Sao nó cứ thích gây với người ta thế nhỉ?

Tiến hỏi:

- Chúng ta xuống giúp nó một tay chứ đông thế thì nó đánh không lại đâu!

Toàn lắc lắc đầu thở dài:

- Có lẽ không kịp rồi, bọn du côn bắt đầu rút mã tấu ra ra kìa! Mà cứ yên tâm đi, thằng Việt nó chạy nhanh lắm, lúc trước nó bị con chó becgie Đức rượt mà con chó chạy không kịp nó đấy.

Hùng chen một câu:

- Hay là chúng ta gọi cảnh sát?

- Khỏi, có bác kia gọi rồi kia kìa.

Trong lúc đó thì bọn du côn vẫn ráo riết đang đuổi theo Quốc Việt.

Tên đầu sỏ quay sang bảo đàn em:

- Mày gọi cho thằng “Sẹo” kéo thêm mấy đứa chặn phía trước không cho nó chạy thoát!

- Vâng, em gọi ngay!

Quốc Việt chạy được chừng hai mươi mét thì bỗng một đám bảy tám thằng côn đồ nhảy sổ ra, mắt thấy thằng nào cũng rút dao, mã tấu sáng loáng ra thì trong lòng hoảng sợ, vội vàng xoay người ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Con mồi bỏ chạy, bọn côn đồ tất nhiên đuổi theo, tiếng hò hét ầm ĩ cả một góc phố.

Những người dân trên đường chứng kiến cảnh đó nhanh chóng tránh xa, sợ họa dính vào mình. Cũng không trách họ vô tình để mặc Quốc Việt, đây là một đám du côn với vũ khí trên tay, dù là một người luyện võ chục năm đi nữa cũng chẳng dám dây vào. Một ông đứng tuổi ở trên lề đường âm thầm gọi cho cảnh sát.

Quốc Việt chạy bán sống bán chết, đây là lần đầu tiên anh bỏ chạy. Lúc còn ở quê, anh đánh nhau với người ta không ít, máu đổ cũng từng nhưng chưa có lần nào rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này, chủ yếu là anh có băng nhóm. Thằng du côn chạy đầu tiên hét:

- Thằng chó kia, mày mau đứng lại cho tao!

Quốc Việt quay đầu lại đốp chát:

- Cc@#$%, có giỏi thì lại đây bắt ông này!

Nói xong thì tăng tốc chạy. Gã kia sắc mặt tối sầm, tức giận chửi đổng một câu:

- Đ@#$%, dám chửi tao, tao mà tóm được mày thì chết thảm lắm con ạ!

Hai bên cứ vừa chửi vừa chạy một đoạn dài."Đệt, bọn nó ăn gì mà khoẻ thế!" Quốc Việt tưởng rằng chỉ cần duy trì thêm lúc lâu nữa đám lưu manh sẽ bỏ đi vì quá mệt, ngờ đâu chúng rất sung sức, chạy đuổi theo anh gần nửa cây số rồi mà vẫn kêu réo ầm ĩ. Thêm một đoạn hai ba trăm mét nữa thì tiếng chửi bới nhỏ dần rồi mất hẳn.

Anh thở một hơi nhẹ nhõm, giảm dần tốc độ xuống đi bộ, miệng không ngừng thở dốc, thoát rồi. Mừng rỡ chưa được bao lâu, bỗng anh nghe được tiếng rú ga, rồi tiếng hú tiếng chửi bới dữ dội. Anh ngoái đầu lại, thấy ánh đèn vàng chiếu chói cả mắt, tức thì kinh hãi, bật thốt lên:

- Cmn, chơi cả xe máy, phen này nguy rồi!

Thế là anh một lần nữa vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết, nhưng chạy bằng chân thì sao có thể nhanh hơn chạy bằng động cơ đây, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, hai trăm mét, rồi một trăm mét, chưa đầy một phút mà chúng chỉ còn cách anh mươi mét mà thôi, qua ba giây nữa, tên đầu sỏ đã sát ngay sau lưng. Tên đầu sỏ cười khằng khặc đầy vẻ độc ác, hắn gằn giọng nói:

- Thằng chó, để xem giờ mày chạy đâu! Thằng ngồi ghế sau giơ tay ra chộp lấy anh, bất ngờ lúc này anh chuyển hướng chạy vào con đường nhỏ bên tay phải, khiến hắn chỉ chụp được cái cổ áo. Xe đang chạy với vận tốc cao nên lực kéo rất mạnh, xé bay luôn cổ áo, hàng cúc trước ngực bung liền ba bốn cái. Tên đó vỗ vai gã đầu sỏ nói:

- Đại ca, thằng chó đó chạy quẹo vào cái đường lên ĐBC rồi.

Gã đầu sỏ quát:

- Tao biết rồi, dcmm, như thế mà cũng chụp hụt!

Tên kia vội giải thích:

- Tại thằng đó nhanh quá, em...

- Im cm mày đi! Bám chặt vào!

Gã đầu sỏ tức giận, nhấn mạnh chân phanh, đồng thời lắc cổ xe. Chiếc xe máy dưới lực hãm và lực kéo tới lớn, xoay nửa vòng tròn. Hai lốp xe cọ xát trên mặt đường tạo nên tiếng rít inh tai nhức óc, khói trắng tỏa ra mù mịt. Hãm xe đang chạy ở tốc độ cao mà không hề bị lật bánh, tên này nếu mà đi đua xe chắc chắn sẽ lọt vào hàng những tay đua cự phách. Có điều những thằng đàn em phía sau thì chẳng được như vậy, một thằng vừa phanh đã ngã đập đầu xuống đất, may có mũ bảo hiểm, có lẽ chỉ bị gãy xương tay chân gì đó thôi, chiếc xe trượt một đoạn dài. Một thằng khác hãm khá ngon nhưng lại bị khói trắng từ xe tên đầu sỏ che mờ mắt, khi thấy thì trở tay không kịp, đâm thẳng vào cái xe vừa ngã, thế là cả người văng ra khỏi ghế, thân mình va trúng ngay cái cây to trên lề đường, rên đau thảm thiết, bọn khác thì thoát. Tám xe thì hai kẻ đã bị loại.

Tên đầu sỏ chả thèm quan tâm thương tích hai đứa kia, vặn tay ga vù vào đường nhỏ mà Quốc Việt đã chạy. Bọn kia cho một người ở lại cứu thương, còn lại thì theo gã đại ca. Đèn pha bật sáng lóa, bọn chúng phát hiện anh đang chạy phía trước. Đường núi lên Đỉnh Bàn Cờ khá là hẹp, ước chừng khoảng trên dưới hai mét, có chỗ chỉ một mét vừ