Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 8.00/10/488 lượt.

gặp người hơi quen thuộc một chút là buông lời trêu chọc, bất kể nam hay nữ, mà cô gái khá xinh đứng cạnh Thu Ngọc cũng bạo dạn, cô đáp:

- Nhường đi, con trai ga lăng chút thì có mất gì đâu chứ.

Anh vuốt vuốt cằm, bắt đầu ngả giá:

- Uhm, để xem, chỗ này để ngồi học thì tuyệt, muốn chuyển đi cũng được, nhưng phải có điều kiện gì chứ nhỉ, bọn này mất quyền lợi mà.

- Ừ, chỗ phong thủy đẹp thế này rất khó kiếm, nếu không có quyền lợi nào thì sao phải đi, tao nói đúng không mày?

Một thằng bạn cũng muốn kiếm chác chút đỉnh nên gật đầu ủng hộ ý của Quốc Việt nhưng thằng Việt Tiến lại ra vẻ tốt lành nói:

- Thôi tụi mày chém vừa vừa thôi, để chỗ cho ba em nó, anh em mình chuyển chỗ khác cũng chả mất gì.

Quốc Việt da mặt dày, nói thẳng ra:

- Chuyển thì thôi được, có điều “ấy” phải cho tớ số điện thoại.

Từ hôm vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Đình Hiếu, Thu Ngọc đã có ác cảm với anh, nên lờ đi, để mặc cho ba bạn gái mới đối phó anh. Với thằng đàn ông mà đã tạo ra ác cảm cho một cô gái ngay lần đầu gặp thì sau này xui xẻo có thừa. Trong đám bốn cô này thì có nàng tính tình chanh chua, nàng ta bĩu môi, phát biểu:

- Này, đừng được nước mà làm tới nhé, muốn xin số người đẹp đây thì phải có lễ có lạc mới được.

Quốc Việt ra vẻ đường hoàng, miệng cười he he nói:

- Lễ thì sẽ có nhưng phải “ngoan”, đằng nào tụi này cũng tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, cứ đưa số điện thoại đây có gì tụi này liên hệ báo lại sau.

Cô nàng chanh chua đáp trả:

- Cũng được, nhưng nhớ phải gọi, cấm cho bọn này leo cây đâu đấy.

- Cứ yên tâm, mình là người luôn giữ chữ tín mà

Quốc Việt vỗ ngực đảm bảo. Cô gái dễ thương hừ một tiếng, cô vẫn không thể tin vào ý tốt của mấy thằng háo sắc này được. Cô nàng chanh chua viết số điện thoại lẫn họ tên lên tờ giấy đưa cho anh. Anh cứ tưởng sẽ có được số hai người đẹp kia, đặc biệt là Thu Ngọc, ai ngờ là cô nương này, nhưng đến nước này đành phải chấp nhận thôi. Xong việc, ba người nhóm anh đứng dậy đi về dãy ghế sau. Có mấy thằng đực rựa định chơi chiêu “đi ăn cỗ về mất chỗ”, nhưng mỗi tội là bọn anh đã đổi chỗ cho các cô gái thế là bọn kia cũng tịt ngòi không biết làm sao, chỉ ngậm ngùi oán trách mình vô duyên mà thôi. Đình Hiếu và hai đứa bạn ngồi ở bàn sau đã chứng kiến hết toàn bộ. Đình Hiếu chưa có biểu hiện gì, dù hắn đang bực bội, ngược lại, tên đầu đinh chứng kiến Quốc Việt đang hứng chí "chém" với ba cô bé đó thì lập tức phản ứng:

- Hiếu, mày nhìn kia, thằng khốn đó vẫn lỳ lợm, khua môi múa mép trước mấy đứa con gái đó! Vứt hết những lời chúng ta đe dọa hôm trước!

Đình Hiếu đáp lại một cách hờ hững:

- Chả sao cả, chỉ cần hắn không đụng đến Thu Ngọc là được. Còn hắn muốn tán con vẹo nào cũng mặc xác hắn, tao éo quan tâm.

- Nhưng mà...

Tên thứ ba chen miệng vào:

- Nhưng mày đang nhắm con bé tên Hằng phải không Trường?

- Ơ!

Mặt của thằng đầu đinh tên Trường ngây ra, ấp úng không trả lời. Im lặng tức là thừa nhận, Đình Hiếu cười khẩy, nói:

- Tao còn tưởng mày bất bình thay cho tao cơ đấy! Hóa ra cũng tư lợi cả thôi!

Trường nghiến răng nói:

- Nếu không cho nó một bài học thì càng ngày nó càng không xem chúng ta ra gì!

Đình Hiếu tặc lưỡi, lắc đầu:

- Hừ, mày cứ mở mồm ra là đánh đấm! Đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Con người ta phải có cái đầu mới làm được việc lớn, hiểu không?

Tên Tân cũng đồng ý với hắn ta:

- Thằng Hiếu nói đúng đấy! Mà cũng chưa biết thằng kia thế nào. Trường hợp con đại gia giả nghèo khổ để tán gái tao gặp mấy lần rồi, toàn bị nó chơi lại, tức mà éo làm gì được!

Hiếu tiếp lời:

- Cái này thì bọn mày yên tâm, tao đã nắm rõ lý lịch của nó rồi, chỉ là thằng dân quê nghèo mồ côi cha mẹ thôi.

Nếu Quốc Việt nghe được những từ này thì chắc chắn anh sẽ nhảy lên tẩm quất cho bọn này một trận đến người nhà cũng nhận không ra. Trường sốt ruột:

- Thế khi nào sẽ ra tay?

- Mày điên hả, không dưng đi gây sự làm éo gì. Mà cho dù muốn đánh hội đồng hắn thì cũng phải lên kế hoạch thật cẩn thận.

Thằng Tân gật đầu tán thành ý của Đình Hiếu:

- Không sai, phải làm cho kín kẽ, nếu không thì tốt nghiệp ra trường sớm đấy.

Trường hỏi:

- Thế làm thế nào?

Đình Hiếu chỉ sang Tân nói:

- Để cho nó nghĩ cách, chúng ta thực hiện.

- Này, sao lại là tao?

- Thì trước giờ mày là đứa nghĩ được nhiều kế hại người hay nhất, mày không làm thì ai làm.

Tên Trường vui mừng hỏi:

- Thế có nghĩa là hai đứa mày cũng muốn đánh hắn?

Đình Hiếu từ chối làm Trường chưng hửng:

- Không, cứ đợi xem thử thằng đó có động tác gì nữa không đã rồi hãy bàn tiếp.

Quốc Việt cứ vô tư chém gió trước mặt các bé mà không hề biết ngay chỗ cách anh không xa vừa có một “cuộc họp bàn” lên kế hoạch “xử lý” mình.

...

Trong một quán café, bốn thằng sinh viên ngồi chụm vào một góc. Khuôn mặt thằng nào thằng nấy đều rất căng thẳng, tay mân mê mấy lá bài đỏ đen. Mạnh Hùng liếc mắt nhìn sang mấy đứa bạn, nghĩ bụng: “Thằng Toàn còn bảy lá, lúc nãy đánh máu lắm nên chắc hắn còn con Xì và cặp Đầm, có khi có cả heo nữa ấy chứ, còn hai thằng kia thì...”, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu ta. Quốc Việt không