n khẩu mỗi bên, cái này sẽ dễ dàng chọn súng hơn chon người chơi, hơn là bị gói gọn khi chơi phòng full người. Một người bạn bên đội kia đột nhiên hô lên:
- Đấu dao đê!
Tiến gõ phím đáp lại:
- Để tý nữa đi, giờ cứ chơi súng cái đã.
- Ok, bắn đê!
Cuộc đấu súng bắt đầu, Việt nhanh chóng nhận lấy khẩu Steyr Aug (tức khẩu 44 trong Counter Strike mà game thủ Việt hay gọi). Đây là khẩu súng mà có thể nói là toàn năng nhất trong map này, khẩu súng vừa nhẹ, có uy lực tốt và cũng có thể ngắm bắn được, độ giật thấp, tất nhiên có phát huy hết khả năng của nó không thì phải dựa vào khả năng của người chơi. Việt cầm lấy khẩu súng, bật tâm lên và lập tức bắn. “Đùng” một tiếng, bảng điện tự hiện lên polopala kill ThanSung với một phát headshot vàng. Hùng là thuộc phe Quốc Việt, cậu ta thấy thế phải bật thốt ra câu kinh ngạc:
- Hay lắm!
Quốc Việt nhắc nhở:
- Cẩn thận.
Anh vừa dứt lời, tên nhân vật của Hùng đã lên bảng điện tử. Hùng gãi đầu gãi tai vẻ xấu hổ vì cái tội thiếu tập trung. Việt không nói gì nữa, anh từ từ men theo lối giữa tiến sang bên nhà đối phương. “Đùng đùng đùng” anh lập tức nhấn nhảy liên tục tránh qua loạt đạn của đối phương rồi ngay sau đó nã lại cho đối phương hai phát hạ gục đối phương luôn. Chẳng qua, hiện giờ phe bên anh chỉ còn lại mình anh, bởi hai người còn lại đã lần lượt được điền tên trên bảng “Phong thần” rồi. Việt Tiến nóng ruột hối thúc:
- Đi cùng nhau cẩn thận chút nào, mấy thằng kia giúp Việt soi cái nào.
Một người bên đội kia hô lên, nhanh chóng đi đến chỗ đồng đội của mình, cẩn thận cảnh giới xun quanh đi đến chỗ Việt. Việt nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều, anh chỉ dừng lại, cầm một khẩu ngắm, chĩa thẳng vào chỗ đối phương đang chạy đến. Tiếng bước chân trong tai nghe càng lúc càng gần, Việt vẫn bình tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì làm kẻ địch không khỏi lo lắng nhắc nhở nhau phải giữ bình tĩnh. Tiếng bước chân dừng lại, đột nhiên vụt ra một bóng người nhảy lên, Việt lập tức bấm chuột “đùng” một tiếng, thế là một người được tiễn lên bảng. Cùng lúc đó Việt điều khiển nhân vật của mình nhảy lùi về sau rất nhanh, mau chóng nấp sau đám thùng gỗ làm khuất đi tầm bắn của người thứ hai. Người còn lại bên kia thấy thế lấp tức nhanh chóng chạy tới, căn bản vì họ nghĩ cầm súng ngắm mà bị áp sát thì chỉ là vô dụng thôi. Nhưng hắn không ngờ Việt đã vứt khẩu Steyr Aug sắn ở đó rồi, khi đối phương nháo nhào chạy đến liền nhẹ nhàng cứa một phát dao cho nó “thăng” luôn. Hùng sung sướng nói lớn:
- Ngon! Khá lắm Việt à, kiểu này thì chúng ta lội ngược dòng là vừa.
. Bên đối phương nghe thấy thế liền mỉa mai:
- Lội đi, năn nỉ đó.
Câu nói này làm mấy thằng bạn anh nghẹn họng, căn bản đối phương chỉ cần thắng mười trận là kết thúc mà lúc này tỷ số đã là 9-1 rồi, đây rõ ràng là khinh người quá mức. Quốc Việt không nói gì chỉ mỉm cười, chuẩn bị trận tiếp theo Bước vào cuộc đấu, Việt mau chóng chọn được khẩu súng cho mình, lần này là một khẩu ngắm, rồi tới bên cánh trái đứng trấn thủ tại đó. Bên đối phương cũng có một người cầm ngắm trấn thủ ở đây, người này thấy bên kia đã có người ngồi đó chờ sẵn nên cứ lấp ló, thí thoảng bắn ra một phát. Bắn kiểu đó căn bản độ chính xác giảm đi bởi lo lắng khi mà đối phương đã chiếm được lợi thế về chỗ ngắm bắn thì mình rất dễ vong mạng nếu nhao ra quá lâu. Qua hai lần như vậy, đến lân thứ ba, Việt liền tiễn hắn lên bảng nhanh cho nhẹ việc, lần này vẫn là ThanSung bị chết đầu tiên. Việt nhanh chóng chạy lên phía trước, tựa mình vào tường ngắm ra phía sông, nhìn thấy phía bên đối diện có địch đang giằng co với phe mình, anh liền không ngần ngại giúp một tay tiễn kẻ tiếp theo lên đường. Cùng lúc đó, bên mình cũng đã xử lý thêm được một tên bên địch, thế trận trở thành bốn đánh hội đồng một và kết quả như thế nào thì khỏi cần phải bàn. Rồi ván thứ ba, thứ tư, thứ năm... đến ván thứ chín, phe Việt liên tục thắng áp đảo với sự xuất sắc của Việt, anh luôn là người mở màn cuộc tàn sát. Đúng là cuộc tàn sát bởi vì tỷ số của anh là giết hai mươi mà không chết lần nào, mỗi ván anh không giết cả bốn người thì cũng hai người phải bỏ mạng dưới tay anh. Một người trong số đó bực quá kêu lên :
- Lần này ông cũng nhè tôi bắn đầu tiên là thế nào ?
- Bởi vì tui ghét cái nick đó, tên thần súng mà tỷ lệ sống chết lại hai phần chín.
Việt đáp lại bằng cái giọng dửng dưng, nghe anh nói vậy, ba thằng bạn cũng liền hùa theo:
- Tao cũng ghét lắm
- Tao cũng dzậy à!
- Tao cũng rứa!
Thằng ThanSung hét lên:
- Biến hết đê! Bực mình...
Cả đám người Quốc Việt đều bật cười khanh khách.
...
Hôm sau đến lớp, Quốc Việt vẫn tiếp tục ngồi chỗ cũ, anh cứ tưởng cô nàng lần trước là chọn chỗ này để ngồi tạm thôi, rồi bữa tiếp sẽ không ngồi chỗ này nữa, ngờ đâu một lát sau nàng và ba người bạn mới quen đi tới chỗ anh đưa ra đề nghị:
- Quốc Việt, bạn có thể nhường chỗ này cho bọn mình được không?
Anh bắt đầu giở trò tinh tướng:
- Nhường chỗ à? Khó đấy, mình thấy chỗ này có vị trí thuận lợi, phong thủy rất tốt, khó mà nhường lại à nha.
Anhh từ nhỏ đã xấu tính, có thói dở là cứ hễ