Insane
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

côn đó bị ông Trời sai Thiên Lôi xuống dọa, quá sợ thành ra thay đổi tính tình luôn rồi, khó tin quá.

Anh mở hai mắt, bất ngờ mí mắt bung ra luôn, lập tức ánh sáng chiếu thẳng vào làm mắt đau đớn, phải nhắm lại ngay. Lần tiếp anh rút kinh nghiệm, làm từ từ. Bóng người trước mặt mờ mờ rồi rõ dần.

Anh thấy có rất nhiều người đứng xung quanh, trong đó chỉ có một người anh quen biết là Hằng. Nhưng nhìn trang phục thì anh nhận ra họ là cảnh sát. Người đàn ông đứng gần anh nhất nói:

- Quốc Việt, cháu tỉnh rồi, cháu cố đợi chút, bác sĩ sắp tới rồi.

Việt chỉ lắc đầu cười cười tỏ ý cháu không có việc gì. Người đó muốn nói gì thêm. Ông ấy im lặng chờ đợi. Một hai phút sau, ở ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa phòng bệnh mở ra và một vị bác sĩ trung niên đi vào. Bác sĩ nói với ông nọ:

- Mọi người lui ra đi, để tôi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra thân thể Quốc Việt hồi lâu rồi đứng dậy nói:

- Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân bình thường, hôm qua cậu ấy bị ngất là do quá mệt mỏi thôi. Thân thể chỉ bị tổn thương da thịt, xương cốt bị chấn động vài chỗ ở tay và chân, không bị nứt hay gãy gì nên không gây ảnh hưởng quá nhiều. Bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mười ngày đến nửa tháng là có thể ra viện.

Quốc Việt nghe đoạn đầu mừng rỡ, đến đoạn sau thì muốn lấy dép mà ném vỡ cửa sổ phòng bệnh chuồn đi. Phải tĩnh dưỡng nửa tháng ư? Anh lấy tiền đâu mà trả chứ. Tuy anh đã mua bảo hiểm y tế lẫn bảo hiểm thân thể nhưng số tiền bổ sung vào cũng đâu ít. Hơn nữa anh còn công việc làm gia sư, sao bỏ được cơ chứ. Anh vội vàng hỏi:

- Bác sĩ cho cháu hỏi là cháu có thể nằm tại nhà được không ạ?

Bác sĩ do dự hồi lâu rồi đáp:

- Vậy phải xem tình hình sức khoẻ của cháu như thế nào đã.

- Vậy cám ơn bác sĩ.

- Được rồi, mọi người đừng làm phiền bệnh nhân nữa, tạm gác mọi chuyện sang một bên, cậu ta cần phải được nghỉ ngơi.

Vị bác sĩ nhắc nhở vài câu rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Chú cảnh sát trưởng nói với mấy người cấp dưới của mình mấy điều gì đấy rồi quay sang bảo anh:.

- Được rồi, cháu cứ việc nghỉ ngơi, chú đi đây. Mọi người, chúng ta về cơ quan.

- Vâng thưa sếp.

Hằng nói với chú Phương:

- Cháu xin phép ở đây với bạn ấy thêm một lúc ạ.

Chú Phương gật đầu đồng ý:

- Ừ, nhưng đừng quá lâu nhé, Việt cần được nghỉ ngơi.

- Dạ vâng ạ.

Đoàn cảnh sát rời đi. Hằng tiến tới cạnh giường Quốc Việt ngồi lên cái ghế đặt bên cạnh. Cô trò chuyện với anh một lát cho anh đỡ buồn. Sau chừng mười lăm hai chục phút thì cô ấy nói:

- Giờ mình phải về nhà để dì khỏi lo lắng, mai mình sẽ vào thăm bạn. Bạn nghỉ ngơi đi.

Quốc Việt gật đầu. Anh biết Hằng không thể ở lại đây, cô ấy đang ở với dì, phải tuân thủ kỷ luật của gia đình họ. Hằng đứng dậy thu dọn đồ đạc, an ủi Việt hai ba câu rồi ra về. Khi cô đi được một đoạn ngắn thì thấy có hai chú trong số đoàn cảnh sát mặc thường phục ngồi ở dãy ghế đợi. Chú Phương sợ có chuyện xảy ra với Việt nên âm thầm bố trí hai người ở lại bệnh viện canh chừng. Hằng làm bộ như không thấy họ, đi thẳng một mạch ra cổng.

Trong phòng giờ chỉ còn Quốc Việt. Anh nhắm mắt lại dưỡng thần. Anh thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, anh phát hiện thể trạng của mình đã khoẻ hơn nhiều. Chính anh cũng rất ngạc nhiên về bản thân. Rõ ràng anh bị bọn du côn đánh cho thừa sống thiếu chết, hơn nữa, lúc đấy cả người anh đau đớn như hồn lìa khỏi xác. Thế mà không hiểu vì sao anh chỉ bị tổn thương phần mềm, xương cốt vẫn nguyên vẹn, bình an vô sự. Đúng là quá kỳ lạ.

Vì anh có dính dáng đến ẩu đả và cảnh sát nên được bệnh viện sắp xếp một phòng riêng để không gây ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ của anh. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra và hai chú cảnh sát đi vào.

Một trong hai người là đội trưởng chỉ huy tốp cảnh sát cứu anh khỏi đám xã hội đen tối hôm qua. Chú ấy tên là Phương. Quốc Việt chào hai người một câu. Chú Phương gật đầu đáp lại rồi hỏi vị bác sĩ:

- Tình hình cậu bé Quốc Việt này thế nào rồi bác sĩ.

Bác sĩ đặt dụng cụ y tế sang một bên, quay sang trả lời ông ấy:

- Tình trạng sức khoẻ tiến triển rất tốt, chấn thương trên người cậu bé cũng đang hồi phục rất nhanh. Tôi rất bất ngờ trước điều này, hiếm ít khi tôi gặp một trường hợp nào như của cậu bé này.

Quốc Việt và chú cảnh sát đều rất vui mừng khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Việt. Chú Phương cười cười:

- Vậy thì tốt rồi.

Vị bác sĩ nói tiếp:

- Tôi đã xong, nếu có chuyện gì thì thông báo cho tôi. Tôi biết hai vị có việc muốn nói với bệnh nhân, nhưng đừng làm quá căng thẳng vì cậu bé cũng cần được nghỉ ngơi.

- Chúng tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Chú Phương đáp lại bác sĩ, rồi đi về phía giường Quốc Việt. Quốc Việt định ngồi dậy thì chú đưa tay ra ngăn cản:

- Cháu cứ nằm đi, không sao cả. Hôm nay chú đến là có việc muốn hỏi cháu, chú hi vọng cháu sẽ trả lời đúng sự thật. Cháu đang nằm viện nhưng vì đây lá nguyên tắc phải làm nên mong cháu thông cảm.

Quốc Việt tất nhiên là biết hai chú cảnh sát đến đây làm gì nên anh tỏ vẻ hợp tác:

-