Dạ chú cứ hỏi đi ạ, nếu cháu biết được cháu sẽ nói.
- Tốt, vậy cháu hãy kể lại cho chú nghe chuyện đã xảy ra hôm qua.
Quốc Việt bắt đầu kể lại "chuyện cũ". Nội dung câu chuyện anh đã mất rất lâu mới suy nghĩ ra.
- Cháu có chắc mình đã nói đúng sự thật đấy chứ. Cháu nên nhớ việc này vô cùng quan trọng.
Việt gật đầu khẳng định:
- Dạ, cháu rất chắc chắn.
- Nói như vậy, giữa cháu và nhóm người kia chỉ là hiểu lầm. Họ bỏ đi và không gây tổn hại gì cho cháu, mà chính người chú bắt được mới là người trực tiếp đánh cháu, phải không?
- Dạ vâng, chính như vậy ạ.
Chú cảnh sát trưởng nhìn anh một lúc lâu rồi mới tiếp tục hỏi:
- Tốt, giờ chú hỏi cháu tại sao hắn ta lại đánh cháu, có mâu thuẫn gì giữa hai người?
- Dạ, cháu và hắn đã có xung đột ở quán nhậu từ trước. Hắn ghi thù nên mới đánh cháu ạ. Đám người kia chỉ tìm nhầm người thôi ạ.
Chú Phương rất bất ngờ trước câu trả lời này của Quốc Việt, ông quả thật không nghĩ tới nên hỏi lại lần nữa:
- Chuyện đúng như thế thật sao? Cháu chắc mình nhận đúng người không đấy?
- Dạ cháu rất chắc chắn.
- Chuyện đó xảy ra khi nào?
Việt vuốt cằm làm ra vẻ nhớ lại sự việc đã xảy ra:
- Chuyện đó xảy ra ngay trước khi cháu thi trên trường nhưng cụ thể khi nào thì cháu không nhớ, cháu chỉ nhớ lúc ấy rất lộn xộn thôi ạ.
- Ồ vậy sao? Cháu thử nhớ lại xem nào? Chú cần lời khai chi tiết.
Việt bóp trán cố gắng nhớ lại, chỉ tiếc qua hồi lâu vẫn không thể nhớ lại điều gì. Anh lắc đầu chán nản và trả lời chú cảnh sát:
- Dạ quả thực cháu không nhớ ra được, có lẽ do bị tên du côn kia đánh vào đầu mạnh quá nên đầu óc cháu bị rối loạn, chú cho cháu thêm hai ngày nữa, chắc chắn cháu sẽ nhớ được.
Chú Phương nhìn chằm chằm anh giây lát rồi gật đầu:
- Được rồi, cháu đang bị đau, không trách cháu được. Chú hỏi cháu mấy câu nữa
Chú cảnh sát hỏi đưa ra một số vấn đề khác. Ông ấy hỏi tới đâu, Việt đều trả lời tới đấy. Người cảnh sát bên cạnh ghi chép hết cả vào sổ một cách cẩn thận. Chú Phương hỏi được khoảng đâu mười phút thì gật gù bảo:
- Tốt, chú đã hỏi xong rồi, Nam, cậu ghi đủ hết cả chưa?
Vị nam cảnh sát đi cùng với chú Phương gấp sổ lại và trả lời:
- Em đã ghi xong rồi, thưa sếp.
- Tốt, chúng ta về, để Việt nghỉ ngơi.
- Vâng.
Hai chú cảnh sát đứng dậy. Chú Phương vỗ vai Việt, bảo:
- Việt, cháu nghỉ đi nhé, hai chú đi đây.
- Dạ cháu chào hai chú.
Việt trầm ngâm, mắt nhìn theo hai chú cảnh sát. Tối hôm qua anh đã nghĩ rất kỹ về mâu thuẫn giữa anh với đám du côn do tên Thiên kia cầm đầu. Hiện tại anh đơn độc trong thành phố này, còn chúng là một băng nhóm xã hội đen lớn. Nếu anh cứ khai ra đúng sự thật, cho dù Thiên có xảy ra chuyện, hắn vẫn còn đám đàn em trả thù giúp. Anh thân cô thế cô sẽ gặp phải hậu quả tệ hại không thể lường được. Anh đã bàn bạc trước với Hằng và cô cũng đồng ý với đề nghị này. Cô vốn thông minh, chắc chắn hiểu được suy nghĩ của anh.
Anh chỉ sợ mỗi một điều duy nhất là lời khai của anh không hợp với lời khai của thằng đứng ra chịu tội thay kia. Dẫu anh đã tính đến các khả năng có thể xảy ra, thì vẫn có thể có ngoại lệ. Nếu đúng như thế thì sẽ vô cùng phức tạp. Nhưng dù gì, vẫn phải liều một phen.
Hai người cảnh sát ra khỏi phòng bệnh, vị cảnh sát cầm quyển sổ để ghi ban nãy hỏi chú Phương:
- Sếp, sếp tin những lời cậu ta đã nói sao? Chuyện cậu nhóc đó nói khó có khả năng xảy ra.
Cảnh sát Phương lắc đầu:
- Đương nhiên là không rồi. Có điều cậu nhóc đấy không thể bịa ra một câu chuyện không có thật được. Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, kẻ đứng sau chắc chắn có.
Cảnh sát Tùng ngạc nhiên:
- Nhưng sao sếp lại...
Chú Phương giải thích:
- Cậu nhóc đó làm vậy là để tránh gặp phải rắc rồi với bọn chúng lần nữa. Cậu nhóc đó khá đấy, đã biết tính toán thiệt hơn, trước sau.
Cảnh sát Tùng vẫn chưa hiểu được vấn đề:
- Sếp nói thế nghĩa là sao, có rắc rối rồi cả thiệt hơn gì ở đây ạ?
- Thôi, cậu đừng quan tâm đến nữa, cậu vừa được chuyển sang ban chuyên án, còn nhiều điều cần phải học lắm, chúng ta đi thôi.
- Vâng thưa sếp
- À, tối qua cậu đã ở đâu? Lúc làm nhiệm vụ không thấy mặt.
- Sếp quên tối qua em bận đi giải quyết vụ phía bên kia sếp giao em tuần trước à.
- Ừ nhỉ, tôi quên mất. Giờ về đồn, tôi muốn xem lời khai của kẻ bị bắt tối qua. Vụ án này có thể kết thúc sớm được rồi.
- Vâng thưa sếp.
Về tới đồn cảng sát, chú Phương lập tức phân phó cho cảnh sát Tùng đi lấy bản báo cáo của gã du côn kia. Cảnh sát Tùng sau khi xem hết bản báo cáo thì thốt lên kinh ngạc:
- Thật không ngờ lời khai của tên này lại giống với lời khai của cậu nhóc đến thế.
Cảnh sát Phương thì hoàn toàn ngược lại. Thái độ của ông vẫn bình thản. Bao nhiêu năm làm việc, ông đã quá quen với việc này. Ông đốt một điếu, hít một hơi rồi nói:
- Giống nhau, không có gì lớn cả. Chúng ta kết thúc vụ án ở đây đi.
- Nhưng mà thưa sếp, còn kẻ sau màn là ai, cần điều tra nữa chứ.
- Không cần thiết. Chúng ta dù có muốn điều tra cũng không có bằng chứng. Lời khai của hai bên giống nhau như vậy chứng tỏ cả hai bên đều muốn kết thúc một cách êm đẹp.
Ông đứng dậy vỗ vai cảnh sát Tùng,