XtGem Forum catalog
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

không?

Quốc Việt trầm ngâm một lát rồi nói:

- Chắc không sao đâu, nếu họ đã hiểu được ý nghĩ của chúng ta thì có lẽ sẽ kết thúc vụ này nhanh thôi.

- Được như vậy thì tốt quá. Mình cũng sợ dính dáng đến bọn xã hội đen đấy lắm.

- Ừ, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà.

Hằng đổi chủ đề:

- Bác sĩ nói thế nào rồi Việt?

- Bác sĩ nói mình đã khoẻ nhiều rồi. Theo tiến độ này thì vài ngày nữa mình có thể ra viện được rồi. Mình bị thương không nặng lắm, ra sớm là điều tất nhiên thôi.

Hằng nghe anh nói thế thì sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên. Cô cầm lấy ấm tích thì thấy nó nhẽ bỗng, cô nói:

- Ừ, vậy hay quá, à, đã hết nước sôi rồi, để mình đi thay.

- Ừ, bị mấy chú cảnh sát tới lấy lời khai cả buổi sáng nên mình không để ý tới nó.

Hằng để túi xách sang bên, cầm ấm tích đứng dậy và nói.

- Mình đi thay nước cho.

Quốc Việt vội đứng dậy ngăn cản Hằng:

- Ấy, không cần phải như vậy đâu, đàn ông con trai sao lại để con gái đi chứ. Mình cũng khoẻ rồi, tự đi thay được mà.

Hằng gạt tay Quốc Việt, cười nói:

- Thôi, bạn đang là bệnh nhân thì cứ nghỉ ngơi, mình đi thay, bác sĩ thấy bạn ra ngoài thì bị mắng đấy. Vả lại mình vẫn ăn sáng, tiện thể đi mua đồ ăn luôn.

Anh thấy cô rất kiên quyết, lại lấy lý do bác sĩ, rồi lại mua bữa sáng, anh không cản được, đánh thở dài:

- Ài, thế thì mình nhờ bạn vậy.

Hằng đi rồi thì Việt lôi điện thoại di động ra, bấm một dãy số, anh cần gọi cho một vài người, có nhiều việc chưa xử lý xong. Khi anh đọc mấy tin nhắn vừa được gửi tới điện thoại, thở một hơi nhẹ nhõm: "Đã xong, chuyện này kết thúc được rồi."

Chừng mấy phút sau, Hằng quay lại với ấm nước nóng và túi đựng ổ bánh mì, cô mua hai ổ, nhìn cũng biết cô mua luôn cho anh. Anh cười khổ, nói:

- Mình đã ăn sáng rồi mà, Hằng mua cho mình làm gì chứ.

- Hì hì, thì bạn cứ ăn đi.

Hằng nở nụ cười, lôi ổ bánh mì ra đưa cho Việt. Dẫu Việt đã ăn sáng rồi nhưng nỡ từ chối ý tốt của Hằng nữa, đưa tay nhận lấy. Việt hỏi thăm cô ấy về tình hình ở lớp, rồi đám du côn có hành động nào không, rồi thêm nhiều vấn đề khác nữa. Hai người nói chuyện hồi lâu, biết mọi thứ vẫn bình thường, anh đã yên tâm. Đến trước khi Hằng ra về, anh dặn cô rất cẩn thận:

- Này Hằng, bạn đừng cho các bạn trong lớp biết mình đang nằm viện nhé.

Hằng hỏi lại:

- Tại sao thế? Lớp biết thì sẽ đến thăm bạn, cái đó tốt mà.

Việt lắc đầu:

- Không cần đâu, mình cũng không bị nặng lắm, đỡ phiền họ.

Nếu lớp biết anh nằm viện sẽ thăm, khi đấy họ hỏi vì sao thì anh khó mà trả lời. Do vậy, anh nhất quyết bảo Hằng giữ bí mật chuyện này. Hằng dù chưa hiểu mục đích của anh là gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Anh còn nhắn tin cho mấy thằng bạn nói mình có việc bận đột xuất phải về quê, có gì điểm danh giùm.

Mấy ngày sau, tình hình của Quốc Việt đã tiến triển tối, anh đã có thể làm mọi việc bình thường nên anh được cho ra viện, quả đúng như anh nói, chỉ tổn thương phần mềm. Có lúc anh tự hỏi bọn kia có bị thiểu não không, đánh anh sao không dùng gậy mà đánh mà lại dùng tay chân. Trong thời gian anh nằm viện, anh không nghe máy hay nhắn tin cho người khác, ngoại trừ người thân ở quê và Hằng.

Ngày thứ ba nằm viện, sức khoẻ của Quốc Việt gần như đã khôi phục hoàn toàn. Hằng thì đến thăm anh mỗi ngày, còn cảnh sát thì lâu lâu mới đến. Hôm nay cảnh sát được bệnh viện thông báo là dựa theo tiến độ tình trạng của anh thì cũng có thể ra viện rồi. Vì thế chú Phương đến để chứng thực. Sau khi Quốc Việt được kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu tới chân, bác sĩ gật đầu nói:

- Cậu nhóc có thể ra viện được rồi đấy, mọi chỉ tiêu sức khoẻ đều vượt yêu cầu:

Chú Phương hỏi lại:

- Thật thế sao bác sĩ?

- Đúng vậy.

- Hay quá!

- Được rồi, giờ tôi cần cậu nhóc đi làm thủ tục xuất viện, được không?

- Vâng, anh cứ tự nhiên.

...

Buổi chiều hôm đấy, Quốc Việt xuất viện nhưng anh chưa thể về phòng trọ ngay được vì anh còn phải đến đồn cảnh sát hoàn tất giấy tờ vụ án và... mang cái xe máy về luôn. Ngoài ra chú Phương còn cảnh cáo nếu anh còn giữ cái tính hung hăng, gây hấn với đám xã hội đen nào đấy nữa thì sẽ không phải bị một người đập nữa mà là cả chục người. Nghe tới đây, Việt giật mình chột dạ, chỉ đáp lại hai tiếng “vâng ạ” chứ không dám nói nhiều.

Khi anh về phòng trọ. Anh vắng mặt mấy ngày khiến Thành Nhân và Quang Bình tò mò anh đi làm cái gì mà mất tích lâu như vậy. Điện thoại cũng không liên lạc được. Anh chỉ giải thích qua loa cho hai người họ để tránh phiền toái. Anh sực nhớ chiều nay phải đi dạy cho thằng nhóc Trung Nam, đúng là mệt mỏi, mới ra viện nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải đi dạy. Bình nhìn thấy mấy quyển sách lớp chín trong giỏ xe máy của anh thì hỏi:

- Mày đang làm gia sư hả?

Anh gật đầu đáp:

- Ừ, tao đang đi dạy kèm cho một thằng nhóc lười học lại quậy tung trời, một ông giời con đúng nghĩa.

Bình châm chọc

- Đã là cục vàng thì ắt có một bà chị xinh đẹp. Mày kiên trì như thế có lẽ vì muốn tán đổ được em đó thôi chứ gì?

- Dẹp cái suy nghĩ đen tối trong đầu mày đi, tao đi dạy đây.

Anh vừa dắt xe ra khỏi cửa thì cô Liên gọi điện thoại tới cho anh để thông báo đổi giờ dạy. Vì gia đình cô bận