Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

hảy lò cò lùi lại. Hắn kéo ống quần lên thì thấy nơi bị đánh đã đỏ tấy lên rồi. Hắn tức giận tới mức đầu bốc khói. Hắn ngẩng lên, tức thì kinh ngạc. Kẻ từ nãy giờ bị hắn dẫm đạp dưới chân không biết bị cái gì mạnh nhập vào đã đứng dậy được, đôi mắt đục ngầu chằm chằm nhìn hắn. Hai bàn tay Quốc Việt xiết chặt. Tên Thiên cũng không khỏi ngây người. Anh nghiến răng kèn kẹt, nói:

- Hừ, hừ, bất kỳ kẻ nào dám xúc phạm đến người thân của tao thì kẻ đó phải trả giá đắt, tao sẽ phân thây thằng đó ra làm trăm mảnh.

Lúc náy trong người anh xuất hiện hiện tượng vô cùng quái dị. Chân khí chạy rần rần trong kinh mạch. Nhưng ngược lại, thân thể cực kỳ đau đớn, tựa hồ như đang chịu một loại tra tấn tàn khốc nhất. Chẳng qua, sự phẫo nộ đã át hết, làm anh quên đi nó.

Tên Cường tức giận quát:

- Tao cũng nói cho mày biết, hậu quả khi đánh tao bị thương thế này mày gánh không nổi đâu. Giờ tao đếch quan tâm giao kèo gì nữa. Tao sẽ tiễn mày đi uống cafe với Diêm Vương.

Tên Cường lao cả người đến Quốc Việt, hai tay cùng đánh ra, cơ gân nổi lên cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Hắn đã trở nên điên cuồng mất rồi.

Quốc Việt giờ cũng đã mất đi lý trí của ngày thường, bàn tay nắm chặt đến mức bật cả máu. Gương mặt anh đầy dữ tợn. Hai mắt long sòng sọc. Hắn gầm lên một tiếng, rồi cũng xông lên, hai tay cùng ra quyền, dùng cứng đấu cứng với đối phương.

Từ trên người Quốc Việt vang lên một vài tiếng động “bộp bộp” nhỏ. Không hiểu tại sao anh cảm nhận được hai tay mình tràn đầy sức lực, sau đó tiếp tục lan ra toàn thân, tình trạng này càng làm tăng thêm sự điên cuồng của anh.

Cả bốn quyền đồng thời đập vào nhau rất mạnh. Hai người cùng kêu lên và lùi lại nửa bước. Việt mất hết cảm giác đau đớn nhưng anh như được tiếp thêm thần lực. Hai tay anh phóng ra nhanh hơn chim cắt vồ mồi, mười ngón quặp lại xiết chặt lấy cổ tay kẻ địch rồi bất thình vặn ngược lên.

Một tiếng rắc ròn rã kèm với tiếng hét thảm của tên Cường. Hai cánh tay của hắn ta đã bị Quốc Việt bẻ gãy.

Việt buông ra, hai bán tay biến thành trảo, đánh trúng ngay giữa ngực gã ta. Miệng gã ta tướm máu. Việt tiếp tục bồi thêm một gối váo mạng sướn gã. Kình lực của hai đòn đánh đều mạnh kinh người. Ấy thế mà trước khi gục ngã, gã vẫn kịp thời hét lớn một tiếng, đạp Việt văng ra xa.

“Bịch!” Cà hai người đều ngã ngửa xuống đất, nằm quằn quại trên đất. Một kết quả không ai ngờ tới. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn kết quả của cuộc đầu tay đôi. Cả tên Thiên kia cũng không ngoại lệ. Không một ai ngờ kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương.

Trên mặt đường, tay của hai “đấu sĩ” đỏ rực, có chỗ đã tướm máu. Tên Cường nằm kêu la vì quá đau đớn. Hai tay hắn đã bị bẻ gãy nên biến dạng méo mó. Ngực hắn trúng phải hai trảo, áo lủng bảy tám lỗ thủng, có thể thấy được vết máu chảy. Còn Quốc Việt khá hơn chút đỉnh, vẫn không hề rên một tiếng. Năm ngón tay phải co rút cố gắng bám lên mặt đường kéo người đi tới trước. Tay trái đang không ngừng chảy máu. Anh bò tới chỗ cây gậy đã đánh rơi ban nãy rồi dùng nó để đứng dậy. Sau mấy lần ngồi dậy rồi ngã xuống, rốt cuộc Quốc Việt cũng đứng lên được, người anh run bần bật. Anh nhìn đối thủ thì bật cười khiêu khích:

- Sao thế? Mày đứng dậy đi chứ, tao và mày đánh tiếp một hiệp nữa.

Tên Thiên chưa bao giờ nghĩ đến một kết quả như thế này. Hắn rất tức giận, nghĩ bụng: “Không ngờ phải đến lượt mình đánh thằng khốn đấy, tất cả bọn chúng đều là lũ vô dụng.” Hắn ta từ từ đi đến chỗ tên Cường xem xét tình trạng chấn thương. Gã đó đã ngất xỉu vì quá đau đớn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt không còn vẻ bình thản như trước, thay vào đó là sự phần nộ. Hắn gằn giọng

- Thằng nhãi ranh khốn kiếp, mày làm tốt lắm, đánh gãy nát xương tay thằng đàn em giỏi nhất của tao, giỏi lắm!

Hắn nói đều đều một cách kỳ lạ. Hắn quay ra sau chỉ vào bốn tên đàn em ra lệnh:

- Mấy thằng kia, chúng mày mau tới đây khiêng nó đi chỗ khác.

Ba tên đàn em dù không hiểu hắn ta có ý đồ gì nhưng vẫn vội vàng làm theo lời hắn ta. Bọn chúng chạy tới, cẩn thận khiêng gã Cường lùi ra xa để nhường lại “đấu trường” cho hai người Quốc Việt và Thiên. Quốc Việt nhìn theo tên Cường bị khiêng đi, cười, nói:

- Xương tay hắn bị gãy rồi sao. Ha ha ha! Tốt lắm, đấy là cái giá phải trả cho việc dám xúc phạm đến người thân tao, chỉ tiếc không biết hắn tàn phế tới mức nào, nằm viện bao lâu.

Giờ phút tính mạng của bản thân anh gặp nguy hiểm sắp tới, vậy mà anh vẫn kiếm cách châm chọc bọn chúng. Ấy vậy mà tên Thiên cũng cười. Hắn nói rất “tử tế”:

- Không sao cả, ranh còn, mày sẽ được biết ngay thôi. Tao rất vui vì là người tặng cho mày cảm giác tuyệt vời đó. Bắt đầu thôi nào!

Hắn vù tới nhanh như chớp, vung chân đá ra một cước hướng đến đầu Quốc Việt.

Việt kinh ngạc, võ công của gã đại ca này cũng rất lợi hại. Tốc độ ra chiêu nhanh nhẹn vô cùng. Việt biết cho dù khi anh đang ở trạng thát tốt nhất cũng không thể tránh được. Nếu như tránh không được thì tất nhiên là trúng đòn. Anh chỉ kịp nghiêng đi một chút, vai anh hứng hết tất cả.

- ÁÁÁ!

Việt kêu lên thảm thiết. Thân t


Duck hunt