The Soda Pop
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

mày.

Tên Cường giơ hai ngón tay và nói:

- Giỏi, tao sẽ đập mày trong hai phút.

Việt đáp:

- Dù sao tao cũng thua, mày nên cho tao chút thời gian nghỉ ngơi chứ nhỉ. Mày cũng muốn đánh một trận thật sảng khoái cơ mà.

Việt nhân lúc đối thoại với gã, âm thầm khôi phục chân khí, hi vọng duy trì được lâu. Có điều hai cánh tay vẫn còn tê dại, có lẽ không thể cầm gậy đánh được nữa. Tên Cường nghe thế thì cười rộ lên, nhìn anh đầy trào phúng. Hắn mỉa mai:

- Ha ha ha, mày định kéo dài thời gian để con bé đó đưa cớm đến giúp mày thoát sao. Tao thừa hiểu dụng ý đó của mày. Chút mưu kế nhỏ nhoi đó làm sao có thể qua mặt được tao chứ, mày ảo tưởng quá rồi đấy. Bọn cớm cách đây xa lắm, mày cứ yên tâm cầu kinh chờ chết, không có ai làm phiền đâu.

Mấy thằng phía sau không nhịn đã cười rộ lên theo. Việt cũng cười nhưng anh cười theo ý nghĩa khác, mưu kế câu giờ của anh đang rất thành công. Anh cũng biết kế này không giấu được chúng. Chúng là những tên xã hội đen đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Anh làm thế chỉ để đánh lạc hướng suy nghĩ của tên đô con, tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Thời gian với anh bây giờ còn quý hơn cả kim cương hay vàng bạc.

Tên Thiên từ nãy giờ vẫn giữ im lặng bỗng nói lên một câu đã phá tan toàn bộ kế hoạch của anh:

- Cường, mày đừng lãng phí thì giờ với thằng khốn đó nữa, giải quyết nhanh để còn đi lấy thù lao nữa.

Tên Cường gật đầu:

- Vâng đại ca. Thằng khốn kia, giờ chết của mày đã điểm, hãy chuẩn bị đi.

Gã từng bước tiến về phía Việt.

“Chết tiệt! Hai tay của mình vẫn chưa trở lại bình thường.” Quốc Việt vội lùi lại sau ba bước, trong lòng thầm rủa gã đại ca. Kế của anh đã bị gã nhìn thấu, đành phải đánh nhau với tên trâu bò đó thôi. “Khửa khửa...” Tên Cường cười làm Quốc Việt lạnh cả người. Hắn ta vặn tay, xoay cổ làm các đầu khớp kêu lên “Rốp! Rốp!” Tên Cường tiến đến sát anh nhìn với ánh mắt tàn bạo.

“Thình thịch! Thình thịch!...” Quốc Việt cảm nhận tim mình đang đập liên hồi, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện sự sợ hãi trước một người lạ mặt.

“Yaa!!” Tên Cường hét lớn một tiếng, quyền đầu ra nhanh như chớp giật đấm thẳng vào mặt Việt.

Việt sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, từ trán xuống, gió thổi ập tới khiến anh lạnh buốt hai tai.

Những thằng đứng xung quanh thấy Việt sắp sửa bị đánh cho bầm dập; khuôn mặt méo mó biến dạng thì đều lộ ra thần sắc hưng phấn, chỉ có mình tên Thiên đại ca mặt không đổi sắc đứng nhìn trận chiến không cân sức.

Kẻ chủ mưu đang đứng ở đằng xa dường như chưa bao giờ được chứng kiến cảnh máu chảy lênh láng nên quay đầu đi không dám xem cảnh tiếp theo.

Quốc Việt cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi. Anh hít một hơi thật sâu, hai mắt tập trung nhìn vào quyền đầu của đối phương. Khi quyền của tên Cường đánh lại gần sát, Việt lập tức ngả người ra sau một chút, đầu hơi nghiêng sang phải tránh khỏi cú đấm. Sau đó, chân phải hơi trùng xuống rồi dồn sức nhún một cái nhảy về sau, thoát đi trong đường tơ kẽ tóc.

“Ái da!” Việt khẽ rên rỉ. Tuy anh thoát được họa nát đầu nhưng cú đâm của đối phương cũng đã kịp để lại mấy đường xước trên má trái của anh.

“Ồ!” Những tên đứng ở bên ngoài quan sát đồng loạt kêu lên vì ngạc nhiên. Còn tên Thiên chỉ cười mỉa.

“Khỉ thật! Mình dù đã bật hết sức nhưng vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng.” Quốc Việt vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú đấm. Trống ngực liên hồi, tim như muốn rớt ra ngoài. Lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Khoảnh khắc vừa nãy đúng là hung hiểm vạn phần, nếu chậm một chút thì răng môi lẫn lộn rồi, à không, phải nói là “dịch dung” toàn phần. Tên Cường cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi chiêu đầu tiên không đạt được kết quả như mong đợi. Hắn nhìn Quốc Việt cười lạnh, nói:

- Thằng nhóc, mày khá đấy, có thể né được chiêu đó của tao. Tốt! Rất tốt! Nhưng đây chỉ mới khởi động làm nóng người thôi nhóc con.

Khi Quốc Việt chưa kịp làm gì, tên Cường vọt tới, tiếp tục đánh ra một quyền nữa về phía Việt. Việt thầm giật mình. Lần này anh đã không thể theo kịp tốc độ của đối phương được nữa, đành phải nghiêng người tránh chỗ hiểm, đưa vai ra đỡ đòn.

“Bốp” Quyền giáng mạnh vào, đầu vai của anh. Cơn đau đớn khủng khiếp lan tỏa toàn thân. Xương cốt nơi đấy giống như bị đánh vỡ vụn ra vậy.

Không chỉ thế, cú đấm quá mạnh khiến anh bị đánh bật về sau. Hai chân không trụ được bị ngả ngửa xuống nền đường.

“Nguy hiểm!” Quốc Việt hoảng sợ, hồn vía lên mây. Tên Cường thừa lúc anh vừa bị ngã xuống đất, chưa thể đứng dậy được ngay, nhảy tới. Mục tiêu là hai chân, vị trí gần hắn nhất, ý đồ đánh tàn phế Quốc Việt. Nếu dẫm trúng, hậu quả ít nhất là phải ngồi xe lăn suốt đời, đúng là quá tàn độc mà.

Quốc Việt nén đau đớn ở vai, hai tay đè lên mặt đất rồi đẩy ra, xoay người lăn đi mấy vòng, thêm một lần chết hụt. Anh giơ tay ra cầm lấy cây gậy gần đó, chống xuống vừa thở hồng hộc vừa đứng lên.

Nỗi sợ hãi bao phủ khắp người anh. Nếu như đòn đánh vừa rồi của tên Cường đánh trúng thì kết quả... anh thật không dám nghĩ tới. Giờ anh mới thực sự tin tưởng điều mọi người vẫn hay nói: xã hội đen không có gì không dám làm.

Tên Cường liếc nhìn Việt, cười