XtGem Forum catalog
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

ên, vẻ tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. Có điều hai tên đấy quá kém, anh mới chỉ vận dụng kỹ xảo chứ chưa dùng đến chiêu thức, tuy thế anh vẫn tốn không ít sức lực, cơ thể có hơi mỏi mệt. Bây giờ cả sáu bảy thằng cùng đánh một lúc, khó khăn càng tăng hơn nhiều lần. Bề ngoài anh tỏ vẻ bình thường, nhưng lòng thầm than khổ. Lần đầu tiên áp dụng vào thực tế không ngờ vất vả thế này.

Đám lưu manh kia không để cho Việt có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả thảm bại của ba kẻ đầu tiên vẫn còn hiện rõ trước mắt, không ai trong bọn chúng dám một mình xông tới. Chúng dàn thành một hàng, hò hét cùng ùa lên một lượt.

Để thắng được chúng, Quốc Việt bắt buộc phải thi triển Độc Lư Thương. Độc Lư Thương là thương pháp phổ biến nhất dưới thời Tây Sơn, là môn võ căn bản. Bộ thương pháp này bắt nguồn từ bộ thương pháp Linh Xà Thương. Nó được ba anh em nhà Tây Sơn nghiền ngẫm, đúc rút thành Độc Lư Thương để dạy cho binh sĩ đối phó với quân địch.

Bây giờ Việt sử dụng nó để đánh nhau với đám lưu manh. Sáu thằng cầm gây gộc, mã tấu tấn công anh bốn phương tám hướng. Anh đỡ gạt, tránh né rất vất vả. Anh nhờ vào sức vóc khoẻ mạnh, sự nhanh nhẹn nên chưa bị chém trúng nhát nào. Đồng thời anh cũng đã đánh gục hai thằng, một thằng vào gáy ngất xỉu, một thằng vào một bên mặt khiến đầu óc hắn ta choáng váng, chảy máu ròng ròng, không thể tiếp tục đánh đấm gì nữa.

Có điều anh biết bản thân không thể duy trì lâu hơn được nữa. Dẫu có nội lực bổ trợ, nhưng anh chỉ vừa mới luyện, chưa thể điều khiển được nó nên sau khi đánh tám chín phút, anh đã thấm mệt, chân tay tê nhức, hơi thở bắt đầu nặng nề. Chẳng qua, anh vẫn kiên cường, nghiến răng nghiến lợi chống đỡ.

“Chát!” Anh vung gậy đánh trúng huyệt Thái Dương một thằng làm hắn ta choáng váng, thêm một đòn nữa, loại một gã ra khỏi trận đấu. Tên Thiên đứng ngoài chứng kiến, trong lòng cực kỳ tức giận. Gã rít qua kẽ răng:

- Toàn là lũ vô dụng, chỉ có một đứa mà làm cũng không xong.

Thằng vai u thịt bắp quay sang nói nhỏ với hắn:

- Đại ca, thằng Việt hình này như biết chút võ vẽ, xin anh cho em ra đánh hắn một trận. Dạy hắn biết ba cái thứ võ mèo cào đó của hắn chỉ là rác rưởi.

Tên Thiên cũng đã mất hết kiên nhẫn với mấy tên đàn em kia rồi nên hắn gật đầu đồng ý:

- Ừ, tao giao thằng khốn kiếp đó cho mày đấy Cường, chăm sóc hắn thật tốt vào, nặng hơn yêu cầu của thằng Hiếu nữa.

- Vâng ạ!

Tên Thiên còn dặn gã:

- À, giải quyết thật nhanh gọn, con bé đã chạy thoát sẽ gọi cớm đến đấy.

- Vâng, đại ca cứ yên tâm.

Tên Cường cưới lớn. Mấy chuyện đấm đá thế này hắn đã không thể quen hơn được nữa.

Tên Thiên gật đầu hài lòng:

- Tốt, mày lên đi.

Tên Cường đi tới chỗ Quốc Việt. Hắn vừa đi vừa lúc lắc cổ để khởi động. Đang lúc trận đấu đến hồi ác liệt, Việt ép dần bốn tên cón lại vào thế yếu. Bỗng nhiên anh phát hiện gã đô con từ từ bước đến thì biết mình gặp tai họa. Ba tên còn thắng được chứ thêm gã này nữa thì thua là cái chắc. Anh thầm than khổ: “Xem ra hôm nay mình không thoát được kiếp nạn rồi.”

Một chút lơ là khiến anh gặp nguy hiểm. Một tên du côn vung mã tấu chém tới. May sao anh kịp thời ngả người ra và nhảy lùi về sau. Anh cảm giác vai mình đau rát. Anh liếc qua, thấy phần áo ở đó đã rách một mảng, để lộ ra da thịt tướm máu. Tuy vừa rồi anh tránh thoát được nhưng mã tấu cũng đã đánh sượt qua vai. Anh thở hắt ra một hơi, thể lực đã suy giảm nhiều, anh không rõ, mình có thể đánh được bao lâu nữa. Anh đưa gậy ngang ngực thủ thế chờ đối phương tấn công. Có gã đô con hỗ trợ, mấy gã kia lấy lại tinh thần, cầm vũ khí lên chuẩn bị tiếp tục đợt hai. Bất chợt tên Cường hét lớn:

- Tất cả dừng lại, lui về hết cho tao!

Đám đán em ngây người, không hiểu vì sao khi phe chúng đang thắng thế thì hắn lại ngăn cản bọn chúng đánh Quốc Việt. Tên Cường cười khinh miệt. Hắn nói:

- Sáu thằng mà đánh nãy giờ không thắng. Hừ, cút hết ra sau cho tao, tao sẽ tự mình ra tay.

- Nhưng mà anh Cường...

Tên Cường trợn mắt nhìn chúng, quát:

- Nhưng nhị con m* chúng mày, sáu đứa chúng mày là một lũ vô dụng, chỉ làm vướng chân vướng tay tao. Cút hết ra, nếu còn chần chừ làm mất thời gian của đại ca thì hậu quả ra sao chắc chúng mày đã rõ.

Ba thằng nghe gã nhắc đến đại ca mặt mày tái mét, lập tức lui lại, không dám nhiều lời nữa. Quốc Việt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như bốn thằng đều tấn công, anh sẽ xong đời. Tên Cướng bước đến đứng đối diện với anh. Hắn nói:

- Thằng khốn, mày khá lắm, có thể đánh gục bốn thằng đàn em của tao.

- Đó là lũ vô dụng thôi.

Việt chửi đồng bọn của hắn, thế mà hắn giơ hai ngón tay lên, gật đầu:

- Không sai, nhưng mày cũng đã kiệt sức. Thế này đi, tao chấp mày dùng gậy đấy. Tao chỉ cần dùng nắm đấm là có thể dễ dàng đánh mày nát nhừ.

Việt nghe thế bật cười nói đểu hắn ta:

- Ồ, thật như vậy sao! Mày làm tao bất ngờ đấy, không ngờ mày lại “quân tử” như vậy. Có thua thì đừng giở quẻ.

“Chấp cả gậy sao? Hay thật” Anh tự chế giễu mình. Hai tay anh đã rã rời, không còn đủ sức cầm nổi cây gậy lên. Anh vứt gậy sang bên và nói:

- Chẳng qua, tao chơi sòng phẳng, đấu tay không với