đầy tàn nhẫn, lắc lắc cổ “rôm rốp”, nói:
- Quốc Việt, mày làm tao bất ngờ đấy. Mày quả thực rất giỏi, là kẻ địch đầu tiên tiếp được ba chiêu của tao đấy. Tao cũng làm nóng người xong rồi, từ bây giờ tao đánh thật đấy. Chuẩn bị đi, mày sẽ không thể tránh né dễ dàng như thế nữa đâu, khặc khặc khặc...
Quốc Việt cố gắng đè nén sự sợ hãi. Anh cầm chắc cây gậy trong tay, sóng gió sẽ vẫn tiếp tục và còn mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Tên Cường quát:
- Chết này!
Lời nói vừa dứt gã lập tức đánh ra một quyền thứ ba, hướng đấm hoàn toàn khác, tốc độ cùng với sức mạnh tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt đã đến sát Quốc Việt.
Quốc Việt hiểu nếu anh không đánh trả thì mãi mãi tránh né. Anh nghiến răng chịu đau ở vai, cầm gậy bằng một tay, đâm thật mạnh vào mặt đối phương. Chiêu đáp trả này của anh khiến cho tất cả kinh ngạc, trố mắt ra nhìn. Ngay cả gã Thiên đại ca vẫn luôn giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ cũng hơi đổi sắc mặt.
Tên Cường bị một phen thót tim. Quyền tay chưa tới được đối thủ thì gậy đối thủ đã phóng tới trước mặt. Nếu như tiếp tục thì đối thủ sẽ trọng thương nhưng bản thân hắn thì mù mắt. Gã Cường đâu thể ngờ được Việt lại đánh ra chiêu đồng quy vu tận này. Tất nhiên hắn không chấp nhận một kết quả như vậy, hắn nhảy sang bên cạnh chuẩn bị đợt tấn công khác.
Việt chưa dừng lại, anh cầm chắc cây gây vung ngang ra, đánh vào hai chân của tên Cường. Anh phải tận dụng mọi thời khắc để câu giờ chờ người đến. Tên Cường tức tối gầm lên:
- Cmn, mày đánh tao à, chỉ là chút võ vẽ mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ.
Hắn nhảy qua phía trên cây gậy đồng thời vọt tới phóng quyền tấn công.
Quốc Việt tránh sang bên. Anh thu hết tàn lực, đập cây gậy vào phần thân của tên Cường. Cường đưa hai tay song song lên trước ngực đỡ đòn.
“Chát!” Hai tay chạm gậy, Cường lật đật lùi về sau mấy bước. Hai tay Việt đã kiệt sức nên buông lỏng, hai cây gậy rơi xuống đất, còn anh thì đứng tại chỗ nghỉ “giải lao”.
Tên Cường xoa xoa cánh tay. Nơi đó đã xuất hiện vết bầm tím. Hắn cười gằn, hai mắt lộ hung quang. Hắn gầm lên dữ dội:
- M* mày, dám cả gan làm tao bị thương. Gừ, thằng khốn, tao sẽ cho mày biết hậu quả khi chọc giận tao khủng khiếp như thế nào.
Hắn vọt tới, đấm móc thật mạnh vào bụng Quốc Việt. Bây giờ hắn ta giống như con bò tót xổng chuồng vậy. Việt trong lòng thầm than. Gậy đã rớt, chân cũng không lê nổi một bước, đành phải chịu đòn thôi. Trúng đòn, Việt loạng choạng, gập người xuống. Đau, rất đau, đau đến mức quằn quại, lục phủ đảo lên hết cả lên, ngực lại rất khó thở.
Cường đi đến gần sát, nhìn xuống anh, miệt thị:
- Sao hả thằng khốn? Biết sợ chưa, như thế là nhẹ nhàng lắm rồi đấy.
Quốc Việt phải hít thở sâu liên tục mấy cái để giảm đau, cố gằng lắm mới đứng dậy nổi, mồ hôi chảy ra đầy mặt. Tên Cường vỗ tay hoan hô:
- Ồ! Vẫn còn có thể đứng dậy được cơ đấy, tốt, để tao xem mày kiên trì được bao lâu nữa.
Dứt lời, tên Cường giơ chân phải đá ra, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Quốc Việt mở miệng nhếch mép cười khổ. Lần này quả thật tiêu rồi. Hai tay anh bắt chéo với nhau, lấy mu bàn tay đỡ cước của tên Cường. Anh cảm giác được khuỷu tay nhức nhối vô cùng. Cả người như lá rụng bay ngược về sau. Lưng Quốc Việt đập mạnh lên nền đất làm anh thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, miệng đã rỉ ra máu. Bụng thì nhức, lưng thì bầm dập, anh đúng là đã không gượng dậy nổi.
Tên Cường đi sát tới Quốc Việt. Hắn nhấc chân đạp lên ngực anh. Hắn cười sằng sặc:
- Đây đã là giới hạn cuối cùng của mày rồi phải không? Hắc hắc! Thế là mày xong đời rồi đấy nhóc con.
Hắn dùng sức, ấn chân xuống một cái.
- Hự!
Quốc Việt đau đớn vô cùng, khoé miệng chảy ra thêm mấy tia máu. Anh trừng mắt nhìn gã. Gã tức giận ấn mạnh xuống, miệng thì hét:
- Mày còn dám nhìn tao như vậy nữa hả, đúng là chưa chết chưa sợ mà.
Quốc Việt nghiến răng chịu đau, không hề kêu lên một tiếng. Anh vẫn quật cường nhìn chằm chằm đối phương. Anh bất ngờ nở nụ cười. Miệng anh vốn đã đầy máu tươi, càng làm cho điệu cười thêm phần quái dị. Nhưng với Cường thì nụ cười này có khác gì đang nhạo báng hắn đâu cơ chứ. Cơn giận vì thế dâng lên đỉnh điểm, hắn nói rít qua kẽ răng:
- Grừ, còn cười được, mày...
Giữa lúc hắn ta sắp ra đòn tra tấn anh thì bỗng nhiên tên Thiên nói chen vào:
- Cường, đừng phí thời gian với nó nữa, xử đi, chậm sẽ không tốt lắm đâu.
Cường nghe đại ca nói thế gật đầu, nhìn Quốc Việt dưới đất, cười gằn:
- Đại ca, anh hà tất phải lo lắng, ok, em xử lý nó ngay đây. Thằng khốn này là thằng mồ côi không ba không mẹ, có giết đi cũng không ai điều tra ra được chúng ta đâu. Nhóc con, xin lỗi nhé, trận đấu chúng ta phải kết thúc thôi.
Mặt Quốc Việt biến sắc, hai mắt toé lửa nhìn Cường. Cường cũng ngạc nhiên trước hành động của hắn. Việt thét lên:
- Mày đã nói gì hả thằng kia? Mày mắng ta mồ côi không ba không mẹ hả? Cmm, chết đi.
Không hiểu sức lực từ đâu ùa vào người Quốc Việt. Tay trái đột nhiên chộp lấy cổ chân Cường, tay phải nắm lại đấm rất mạnh vào cẳng chân đối thủ.
- Ái chà!
Tên Cường thấy chân mình nhói lên, cơ bắp bị co rút, nên n