ất ngờ thét “AA!!!!” lên một tiếng làm giật mình những kẻ đang đứng ở đó, kế tiếp chân anh rất nhanh đá bung ra, đạp thật mạnh vào thẳng vào bụng của tên đứng ngay trước mặt. Tên đó chưa kịp có phản ứng gì thì đã đột ngột trúng đòn đau của anh. Hắn ta gục xuống bất tỉnh ngay tại đương trường.
Quốc Việt liếc nhìn sau lưng mình. Hằng cũng đã hành động ngay sau tiếng hét của anh. Cô lập tức chạy nhanh đến xe máy. Cô ấy thực hiện hàng loạt các thao tác làm anh phải trợn mắt há hốc mồm.
Hằng nhanh chóng ngồi lên xe, gạt chân chống, nhấn đề nổ máy, vặn tay ga, xoay vô-lăng quay xe nửa vòng, vọt hết tốc lực về phía trước. Chiếc xe lao đi nhanh như chớp. Cuối cùng cô lạng xe một góc trăm hai mươi độ vào ngõ hẹp chạy đi mất hút.
Cô ấy thực hiện liền lạc và cực kỳ thuần thục, đến mức không thể hơn tuyệt được nữa. Đẳng cấp này chính đến Quốc Việt cũng phải ngã mũ bái phục sát đất. Anh thầm tự hỏi Hằng có phải là người đua xe chuyên nghiệp hay không?
Hành động ra tay đánh của Quốc Việt khiến cho toàn bộ đám lưu manh sửng sốt, đứng như trời chồng. Không hề có bất kỳ một phản ứng gì cho đến tận lúc Hằng đi xe vào đường rẽ thì tất cả mới tỉnh lại. Cả đám hò hét khởi động xe định đuổi theo chặn lại thì cô ấy đã ở tít đằng xa. Tất cả đành bất lực nhìn theo.
Rốt cuộc Hằng cũng chạy thoát, anh đã đã có thể yên tâm đối phó bọn du côn. Quốc Việt mỉm cười hài lòng: “Tốt lắm, mọi thứ đã thực hiện đúng theo kế hoạch.”
Ngay từ lúc đầu khi anh nhìn thấy bọn chúng từ xa thì biết tối nay sẽ gặp chuyện không hay. Vì thế khi tắt máy xuống xe, anh đã âm thầm xoay lại chìa khóa bật máy lên, để xe luôn mở. Đồng thời anh giữ nguyên ở số hai để thuận lợi cho việc chạy xe bất cứ lúc nào. Hành động hét lên và đột ngột vung chân đá tên đàn em của anh là để làm bất ngờ tất cả đám du côn kia. Mặt khác, Hằng đứng rất gần xe máy dựng ở phía sau, có thể ngồi lên chạy đi thuận lợi, đến khi đám lưu manh phát hiện thì tất cả đã quá muộn rồi, có muốn làm gì cũng vô ích. Mỗt kế hoạch đào thoát tuyệt vời.
Hắng đã chạy đi, Việt quay sang tập trung vào gã đại ca nọ. Anh biết chắc chắn bây giờ anh phải đối mặt với cơn tức giận của hắn ta vì lời nói khinh miệt hắn ban nãy. Huống hồ anh lại giúp cho một người đẹp như Hằng thoát đi. Đây có khác gì tát thẳng vào mặt hắn chứ.
Bảy thằng đàn em không đợi đại ca của chúng ra lệnh, đồng loạt thét lên, tay cầm vũ khí, lao về phía Quốc Việt. Việt nhảy lùi về phía sau. Nếu anh đánh tay đôi với từng thằng, tất nhiên anh không sợ. Nhưng nhiều thằng cùng tấp lên như vậy, tên nào cũng cầm gậy gộc, đâu phải tầm thường. Anh không thể không tránh né.
Anh nghĩ cách chống trả. Thông qua tư thế chạy tới, ra đòn của mấy tên côn đồ này thì anh biết chúng chỉ đánh bậy bạ, không có chút kỹ xảo, dễ đối phó. Anh cảm thấy đáng ngại nhất là thằng vai u thịt bắp đang đứng trước chiếc xe máy đen bóng thôi, à không, phải tính cả thằng Thiên đại ca nữa chứ.
Anh né người sang bên trái tránh một gậy rồi đấm vào mạng sườn đối phương. Tên đấy choáng váng, rên rỉ vì đau đớn, đánh rơi cả gậy xuống. Anh chớp thời cơ nhặt cây gậy lên, nhân lúc đối phương đang ôm hông, anh lập tức vung gậy tạt ngang ra, đập mạnh vào cẳng chân và đùi đối thủ. Tên đó đau đớn, cả người đổ ập xuống, thế là lỗ mũi ăn trầu, nằm thẳng cằng trên mặt đất mà kêu la.
Đây là hậu quả của tội lanh chanh xông lên trước để giành công đầu.
“Vút!” Âm thanh vang lên, gió thổi lạnh cả tai làm cả người Quốc Việt run lên. Cây gậy của tên thứ hai đã đập tới đầu. Quốc Việt bất cần thể diện, giữ mạng là trên hết, ngay lập tức khom người xuống lăn sang một bên mấy vòng, tránh được một kiếp. Đáng thương cho kẻ nằm trên mặt đất. Bởi vì Việt thoát khỏi đòn đánh, gậy theo đà đánh vụt lên phần rìa trên mông của thằng đó.
Tên đó trúng roi đau quá, kêu thét lên như heo bị chọc tiết. Sao không đau cho được khi gậy đánh từ trên xuống khi đánh xuống với toàn bộ sức lực chứ. Ôi, thật tội nghiệp quá, không biết nạn nhân đáng thương này sẽ được bác sĩ xác nhận là tổn thương bao nhiêu phần trăm đây.
Quốc Việt vừa lăn ra đã đứng dậy nhanh như chớp. Anh cầm chắc cây gậy trên tay, đánh mạnh vào khuỷu chân kẻ vừa tấn công mình. Thằng đó chưa thể thay đổi tư thế, lại đang rất bối rối vì đã đánh trúng đồng bọn, tất nhiên không kịp tránh. Khuỷu chân tê dại, quỳ một chân lên mặt đất. “Rốp!” Đầu gối đập mạnh xuống, có lẽ đã ảnh hưởng đến xương rồi. Thằng đấy chỉ “hự” một tiếng, hai tay ôm đầu gối bị đau, nghiến răng ken két, xem ra hắn ta khá hơn tên đầu tiên. Việt bồi thêm một cú nữa cho hắn ta gục luôn. Thấy thất bại của hai gã đàn em, tên Thiên gầm gừ:
- Đúng là hai kẻ vô dụng.
Hắn vốn đã cực kỳ tức tối giờ kết quả của hai thằng như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn ra lệnh cho mấy thằng còn lại cùng xông lên đánh Việt.
Sau khi Việt đánh hai tên kia xong thì lùi về sau phòng thủ. Dù sao đối phương đông người, còn anh chỉ một mình, khó mà chống cự nổi. Anh đang đợi chúng xông lên, chia để trị là cách duy nhất mà anh có thể sử dụng để thắng chúng lúc này. Giờ trong tay anh đã có vũ khí rồi, lòng can tăng l