Disneyland 1972 Love the old s
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

người tên Thiên.

Anh biết hôm nay khó thoát khỏi đây nên đi thẳng vào vấn đề luôn:

- Anh Thiên, tôi không muốn lòng vòng lôi thôi nữa. Tôi hỏi anh, là ai anh nhờ anh làm chuyện này? Tên đó ra giá bao nhiêu?

Tên Thiên buông cô gái ra, rít một hơi thuốc, nhả mấy vòng khói trắng rồi đáp:

- Khá khen cho mày, mày rất thông minh, có thể đoán ra được. Đúng là có người mời tao ra mặt xử mày, còn ai và giá bao nhiêu, mày không cần biết.

Việt tiếp tục hỏi một cách lịch sự:

- Tất nhiên tôi hiểu nguyên tắc giữ bí mật này. Thế hắn ta muốn các anh xử lý tôi như thế nào? Cái này chắc nói ra được nhỉ.

Tên Thiên đáp:

- Hử, thằng đó muốn tao đưa mày đi nằm viện từ ba tháng đến nửa năm. Mày có ý kiến gì hả? Hay mày thích nhiều hơn?

Hắn ta nhìn anh với vẻ quái dị, lại có cả kẻ muốn biết mình bị hành hạ ra sao nữa ư? Hắn ta chưa gặp loại người thich tự ngược này bao giờ. Hằng nghe mà run rẩy cả người. Cô nép sát vào Việt, mong tìm một chỗ an toàn. Bỗng Việt cười rộ lên làm cô giật mình:

- Ha ha ha, không ngờ Quốc Việt tao bị người ta căm ghét như thế đấy, không biết đó là ai mà thù sâu như vậy? Ha ha ha

Việt vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn khắp nơi, nhằm đánh giá sức mạnh của đối phương. Đầu nghĩ thầm: “Cái gì, nửa năm sao, tên này cũng độc ác thật.” Anh nghiến răng tức giận.

Tên Thiên tưởng nhầm anh đang tìm kẻ thuê chúng nên hắn nói:

- Thằng đó không có ở đây đâu, mày có tìm cũng vô ích. Chẳng có ai ngu ngốc đứng tại hiện trường để xem.

Cái tên nhanh nhảu lúc nãy nhìn tên Thiên. Khi hắn nhận được cái liếc mắt đồng ý của gã đại ca thì bước ra khỏi đám đông, từ từ đi gần đến chỗ Việt và Hằng. Việt tiến lên hai bước, đứng chắn trước mặt Hằng, cảnh giác quan sát tên đấy. Anh hỏi:

- Bọn mày định làm gì?

Tên đó bẻ khớp tay rôm rốp. Hắn nói:

- Hừ, mày hãy chuẩn bị tinh thần đi, mày sắp chết rồi đấy.

Ánh mắt tên đó liếc sang Hằng đứng ở sau lưng anh. Việt trầm ngâm hồi lâu rồi chỉ tay vào Hằng và nói:

- Chúng mày đánh tao cũng được, nhưng chúng mày hãy để cô ấy đi.

Thằng đàn em cười gằn lên:

- Mày mơ đấy à, cô bé này đại ca bọn tao đã nhắm rồi, không thể đi được. Cô ta nhất định phải ở lại đây.

Hằng rất dễ thương, không chỉ tên đấy mà cả đám du côn, đặc biệt là gã đại ca tên Thiên nhìn cô ấy bằng ánh mắt sói đói. Việt biết không thể để mọi chuyện chậm trễ hơn được nữa. Anh tìm cách kéo dài thời gian:

- Hừ, tao không ngờ bọn mày lại ỷ đông ức hiếp một cô gái chân yếu tay mềm.

- Ha ha, bọn tao vốn vậy mà.

- Bọn mày thật không còn nhân tính nữa rồi.

Tuy Quốc Việt đối đáp với bọn côn đồ một cách bình thản nói chuyện, nhưng trong đầu lại đang tìm cách thoát thân. Từ đầu đến giờ, anh âm thầm quan sát khung cảnh quanh đây. Nhà cửa trên đường san sát, chỉ có một lối nhỏ nằm giữa hai nhà cao tầng, cách chỗ anh đứng hiện tại khoảng mười mấy mét. Đây là lối thoát duy nhất và chỉ có một người có thể thoát được mà thôi. Anh nhận thấy đám lưu manh hình như có chút giận dữ khi anh chửi chúng một câu. Không thể để Hằng ở đây thêm phút nào nữa, anh bèn nghiêng đầu nói nhỏ với cô ấy:

- Hằng, nghe mình nói này.

- Ừ, mình nghe.

Anh nói:

- Hằng này, lát nữa mình sẽ tạo ra một vụ hỗn loạn, bạn hãy nhân cơ hội đó mà chạy đi nhé.

Hằng ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt. Cô không ngờ là anh lại ở đây cản đường chúng để giúp cô chạy thoát. Đương nhiên cô lắc đầu không đồng ý:

- A, vậy sao được, mình đi rồi thì bạn thì sao? Bọn chúng sẽ đánh bạn chết mất.

Tên du côn nói:

- Các ngươi đang thì thầm to nhỏ gì đấy.

Việc mặc kệ hắn ta. Anh tiếp tục yêu cầu Hằng đầy bá đạo:

- Mình có võ, không sao đâu. Hằng buộc phải chạy đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa, thời gian không nhiều, do dự là cả hai đều gặp nạn. Mình bắt buộc bạn làm theo lời mình.

Tên du côn chen vào:

- Này, hai đứa mày câm ngay.

Việt đẩy Hằng ra sau một chút. Cô ấy là một cô gái rất thông minh. Cô biết nếu còn trì hoãn sẽ mất đi cơ hội thoát thân nên ra dấu đồng ý. Việt hướng dẫn nhanh kế hoạch cho cô:

- Tập trung nghe kỹ lời mình nói đây. Xe máy hiện tại tuy đã tắt máy nhưng đã cắm sẵn chìa khóa và đang ở số hai. Mình sẽ hét lên một tiếng khiến chúng rối loạn. Bạn phải ngồi lên xe thật nhanh, mở máy rồi chạy hết sức có thể vào hẻm nhỏ sau lưng. Nó nằm bên tay trái, cách chúng ta khoảng mười mét, từ đó thoát đi. Mình nói thế bạn đã hiểu chưa?

Hằng ra dấu đã hiểu. Trong lòng cô giờ bỗng bình thản lạ kỳ, cô bỗng nhìn anh với ánh mắt khác lạ, hàm chứa ý bạn phải cẩn thận đấy.

Lúc này tên đàn em không nhịn nổi nữa đã bước tới rất gần, Quốc Việt nói:

- Các người hãy để cô ấy đi, rồi các người muốn làm gì tôi thì làm.

Tên đàn em cướp lời.

- Mày có bị điếc không đấy, tao nói cả hai chúng mày đều phải ở đây.

Quốc Việt nhìn Thiên cười khinh bỉ. Anh chế giễu hắn:

- Mày thật kém quá Thiên à. Để một thằng đàn em nói thay, mày làm tao rất thất vọng đấy.

- M* kiếp, mày dám chửi anh Thiên, tao sẽ cho mày chết.

Tên Thiên biến sắc khi bị Quốc Việt mắng, còn những tên đàn em thì la ó ầm ĩ.

Tên đàn em đã tức giận sắp động thủ, tay hắn chuẩn bị đánh ra. Lúc này Quốc Việt b