.
Thanh Huyền bàn chuyện với mẹ cô khá lâu làm Khoa ngồi bên cạnh sốt ruột. Khi cúp máy, cô chợt nhớ lại câu nói của mẹ vừa nãy thì nở nụ cười. “Đúng thế, cứ làm theo lời mẹ dặn đi, có khi như thế lại hay hơn.”
Đăng Khoa thấy cô cười trộm thì hỏi:
- Em cười cái gì thế? Em kể cho anh nghe với.
Thanh Huyền lắc đầu:
- Không có gì, em vui vì cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong vấn đề khó khăn kia rồi, thật không ngờ cậu nhóc đó có thể nói ra được nhận định như thế. Hứ, này này, bỏ cái tay của anh ra khỏi chỗ đó mau.
Quốc Việt mà không hề biết chỉ vì một câu nói lúc chiều của mình mà được người ta chú ý đến. Lúc này Quốc Việt và Hằng vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên cảm giác bất an lúc trong công viên quay trở lại, thậm chí còn mạnh hơn. Một mặt anh vẫn tiếp tục trò chuyện với Hằng. Mặt khác, tư tưởng của anh thì luôn trong trạng thái cảnh giác tột độ. Hai mắt anh không ngừng quan sát xung quanh.
Hai người đi thêm một quãng đường ngắn nữa thì thấy một đám người đang tụ tập ở phía trước. Lại gần, Quốc Việt mới nhìn rõ, đám đông có khoảng chừng tám đến mười người, nam nữ đủ cả, ai cũng đều là thanh niên. Nam thì mặt mũi bặm trợn, đầu tóc dựng đứng lên. Hai cô gái thân hình nóng bỏng, ăn mặc lại thiếu vải. Ai cũng nhìn anh và Hằng chằm chằm. Những người đó nhìn có vẻ cũng không tốt lành gì.
Nhưng người Việt chú ý hơn cả là người đàn ông tóc nhuộm hai line. Hắn ta đứng bên cạnh một trong hai cô gái kia. Vẻ ngoài của hắn ta khác hoàn toàn với những kẻ đứng xung quanh, không có chút gì gọi là xấu xa cả ngoại trừ mái tóc nhuộm màu của hắn ta.
Qua biểu hiện của chúng, Quốc Việt có thể nhận định mục tiêu của chúng là hai người, và gã nhuộm tóc là đại ca của cả đám người này.
Việt bề ngoài chú ý đến đám người kia, suy nghĩ trong đầu lại vận chuyển với vận tốc ánh sáng. Anh đang tìm hiểu vì sao những người này lại đến tìm mình. Sở dĩ anh bỏ qua các nguyên nhân khác là bởi: quần áo trên người chúng hình như là loại đắt tiền, mà cũng chúng không phải say rượu, nên không phải đến để trấn lột. Nếu đến vì Hằng là một cô gái xinh đẹp thì lại càng khó xảy ra. Anh biết cô trước giờ đều đi về một mình đường này mà không hề gặp rắc rối gì. Hơn nữa bọn chúng có vẻ quen thuộc đường này, chứng tỏ đã nhiều lần đi qua đây. Ngoài ra anh cùng Hằng đi chung với nhau mới một tuần nay. Mấy tối hôm trước vẫn không có gì kỳ lạ, tối hôm nay mới xuất hiện thì tìm người nào không cần nói cũng đã biết.
“Vì sao bọn chúng lại đến tìm mình nhỉ? Từ trước tới nay mình có liên quan đến bất kỳ băng nhóm xã hội đen nào đâu. Hừ, có lẽ mình đã bị một tên khốn kiếp nào đó thọc sau lưng một cái rồi.” Trong đầu Quốc Việt dần dần hiên lên một khuôn mặt đẹp trai, tự nhủ: “Hừm, cũng chỉ thằng đó là khả năng lớn nhất.”
Quốc Việt liếc mắt nhìn bốn phía. Anh thấy có ba bóng người mờ mờ đứng ngay tại góc của ngã ba cách đây không xa lắm. Chúng ở sau bức tường một ngôi nhà. Ngay khi anh nhìn, ba người đó lập tức thụt đầu vào.
“Quả nhiên là bọn chúng lập mưu hại mình, mấy thằng này dùng kế mượn dao mổ bò khá lắm.” Quốc Việt giờ đã có thể khẳng định chắc chắn kẻ nào làm ra chuyện này. Việc tiếp theo là suy nghĩ cách đối phó với đám người kia. Anh quả thật không thích dính dáng với các tên xã hội đen này chút nào, tránh voi chẳng xấu mặt nào, tốt hơn hết là nên cách ra thật xa. Nhưng giờ anh đã rơi vào tình thế chẳng đặng đừng, hết đường lui rồi. Nếu hắn đến tìm anh, chi bằng chủ động ra tay trước. Đầu tiên anh tắt máy, sau đó anh nói nhỏ với Hằng:
- Bạn xuống xe đi.
Mặc dù Hằng không biết anh định làm gì nhưng cô vẫn theo lời anh. Kế tiếp, Việt hỏi trực tiếp gã đại ca:
- Anh có chuyện gì cần nói với tôi à?
Sắc mặt gã đại ca hơi thay đổi. Quốc Việt đã đoán đúng, bọn chúng đến gây sự. Gã đó không trả lời. Anh hỏi thêm một câu:
- Lạ thật, tôi chưa gặp anh trước đây. Sao? Anh có chuyện gì?
Việt bắt đầu thay đổi kiểu nói nhưng tên đại ca vẫn không đáp. Hắn không thèm chú ý đến anh mà quay sang ôm hôn, vuốt ve cô gái bên cạnh một cách sỗ sàng, tới mức Hằng xấu hổ đỏ bừng hai má, đầu cúi xuống không dám nhìn nữa.
“Che giấu không nhận mình là đại ca à.” Việt nghĩ bụng, được thế, anh nói:
- Nói thẳng luôn đi, anh tìm tôi có chuyện gì không?
Tên đại ca vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Nhưng có tên đàn em sốt ruột, kêu lên:
- Mày giỏi lắm, cũng biết đại ca tao tìm mày.
Một thằng trong đám đó nói, chỉ là Việt không xác định được ai. Một gã đô con đứng cạnh tên đại ca tỏ ra bực bội, miệng gã lẩm bẩm:
- Hừ, thằng này lúc nào cũng lắm mồm, quay về phải dạy cho thằng này biết điều hơn.
Anh không nghe rõ gã đó nói gì nhưng qua khẩu hình anh hiểu đại để ý của gã là gì. Anh giả bộ ngây thơ hỏi:
- Các người muốn gì ở tôi. Tôi chỉ là thằng sinh viên bình thường, đâu có gì hay mà các người đến tìm.
Cái thằng đó bước ra khỏi hàng, nhanh mồm nhanh miệng, trả lời luôn:
- Điều này mày không cần biết. Mày chỉ cần biết anh Thiên muốn gặp mày.
Gã đô con kia tằng hắng một tiếng cảnh cáo tên đàn em đó. Tên đấy tái mặt không dám lên tiếng nữa. Việt nói:
- Thì ra đại ca các
