tục tìm danh sách những công ty bạn mà nó đang liên kết làm ăn thì lòi ra mấy công ty đầu bảng trong thành phố anh đang học. Từ chúng, anh gõ tiếp tìm thêm hai ba công ty nữa, bao gồm có Hưng Sơn và Thiên Hạ.
Công ty Hưng Sơn được thành lập cách đây mười lăm năm bởi hai người đàn ông là Thành Hưng và Thanh Sơn, giờ là một trong bốn công ty lớn nhất trong thành phố, thực lực rất mạnh. Còn công ty Thiên Hạ, nó xuất hiện muộn hơn Hưng Sơn sáu năm do ông Mạnh Tuấn đứng đầu. Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng nó có vốn liếng mạnh mẽ nên phát triển với tốc độ đáng sợ, mau chóng trở thành đối trọng nặng ký của công ty Hưng Sơn. Đến giờ, trong thành phố, vẫn chưa có công ty nào làm được điều tương tự.
Anh lại tìm kiếm những thông tin sâu hơn, chi tiết hơn về chúng, thế rồi lông mày anh nhíu chặt lại, miệng lẩm bẩm:
- Có vẻ khó nhằn rồi đây, mình phải làm thế nào đây?
Anh gõ tiếp mấy dòng nữa rồi nhấn chuột vào một số liên kết có trong trang web. Càng đọc vẻ lo lắng càng lộ rõ trên mặt anh. Anh ngồi bóp trán suy nghĩ điều gì đấy hồi lâu không đạt hiệu quả nên tắt máy đi ngủ, đợi đến khi nào đầu óc sáng suốt, có khi lại nghĩ ra được cách hay.
Tại sao anh tìm hiểu kỹ càng về các công ty đó vậy chứ? Anh dự định vào một trong số chúng làm việc à? Cũng có thể lắm, bởi anh đọc sách chuyên ngành kinh tế nhiều như vậy chắc là tích luỹ kiến thức cho việc làm sau này. Cứ đợi hồi sau sẽ rõ thôi.
Buổi thứ hai, sau khi kết thúc năm tiết học trên trường, Việt vội vã về phòng để tiếp tục đi dạy thêm. Ba thằng Hiếu, Trường, Tân âm thầm theo dõi.
Chúng thấy anh vừa học về đã lôi xe đạp ra chạy đi ngay thì ngạc nhiên. Tân lẩm bẩm:
- Quái lạ, hắn định làm gì mà chạy nhanh dữ vậy nhỉ?
Hiếu nói:
- Đó là điều hai đứa mày cần tìm hiểu đấy?
- Ơ thế mày không đi à?
- Không phải tao không muốn đi mà do tao bận học TOEIC, không thể đi cùng bọn mày được.
- À, tao quên mất. Không sao, mày cứ việc về nhà để đi học, tao và thằng Trường đủ sức theo dõi hắn.
- Ừ thế tao về, nhớ báo lại tình hình cho tao.
- Ừ.
Chẳng phải Hiếu lười nhác kiếm cớ chuồn đi mà đích thực hắn bận việc. Hắn ta quay xe máy chạy về còn hai thằng kia vẫn tiếp tục bám theo Quốc Việt. Chúng giữ khoảng cách nhất đinh với Việt, hai mắt nhìn chằm chằm anh. Một người bị theo dõi gắt gao như thế tất sẽ có cảm giác nhồn nhột sau lưng. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thì lại không thấy ai.
Không có gì lạ, Việt tiếp tục chạy xe tới nhà cô Hiền. Tân, Trường vẫn bám không nhanh không chậm theo sau anh. Khi Việt dừng lại trước ngôi biệt thự ba tầng, bọn chúng rất ngac nhiên, trong đầu cùng xuất hiện một câu hỏi: "Thằng Việt đến ngôi nhà đó làm cái quái gì."
Việt không gọi cửa ngay mà dừng lại giây lát, đưa mắt ra xung quanh rồi cười khẩy một cái, sau đó mới bấm chuông.
Việt được cô giúp việc mở cổng dẫn vào trong nhà. Hai thằng kia chưng hửng, đứng ngây ra đó không biết làm gì tiếp. Tên Tân hỏi:
- Giờ sao hả mày?
Trường nói:
- Chúng ta đứng chờ mấy phút thử xem.
- Nhưng nếu hắn ở lâu trong đó không ra thì sao?
- Đến đó hãy tính.
Việt đi vào trong nhà thì thấy thằng nhóc Trung Nam đang ngồi cạnh mẹ nó, còn có một người đàn ông nữa cũng ở đây, anh đoán ông ấy là ba của Trung Nam. Việt cúi đầu chào hai người:
- Cháu chào cô chú ạ!
Hai cô chú ra hiệu cho Việt ngồi.
- Ừ! Cháu ngồi xuống đi.
- Dạ vâng ạ!
Cô Liên đợi cho anh ngồi đang hoàng rồi mới chỉ sang người đàn ông nọ giới thiệu:
- Đây là chồng của cô, chú Văn.
Việt đã đoán đúng, có điều anh không hiểu tại sao tối nay cả hai vợ chồng cô đều ngồi đây, chú ấy thường đi làm về muộn lắm cơ mà, giống như họ đang ngồi đợi anh đến vậy. Cô Liên nói tiếp:
- Việt này, hôm nay cô chú có một vài điều cần hỏi cháu.
- Dạ vâng, cô chú cứ hỏi ạ!
Anh trả lời cô mà lòng thấp thỏm, tự nhủ: “Cô chú nhìn mình lạ quá, hình như có gì đấy quái dị.” Anh liên hệ với thằng nhóc đang có mặt trong phòng khách thì nghĩ bụng: “lẽ nào thằng nhóc nó nói xấu mình với ba mẹ nó.”
Quả nhiên chú Văn hỏi:
- Cháu dạy cho Nam được một buổi nhỉ?
- Dạ rồi ạ!
Chú nhìn anh chằm chằm anh và hỏi tiếp:
- Thế cháu và Nam có gặp khó khăn gì trong giao tiếp không?
“Thằng nhóc đã mách với ba mẹ nó chuyện mình doạ nó rồi, chắc không thiếu khoản thêm mắm thêm muối vào.” Anh không làm gì xấu, chỉ bóp nhẹ vai nó một cái nên anh không lẩn tránh ánh mắt của chú mà nhìn thẳng và trả lời tỉnh bơ:
- Dạ ban đầu cháu cũng có chút khó khăn khi làm quen với Nam, nhưng sau đó đã dạy học vui vẻ trở lại rồi ạ.
Trung Nam bỗng chen vào:
- Ba, anh ta nói dối đấy, anh ta đã...
Ba thằng nhóc quay sang trừng mắt nhìn nó và quát:
- Nam, không được vô lễ, ba và anh Việt đang nói chuyện không được xen vào.
- Ơ nhưng...
- Con còn cãi.
Việt vội vàng nói:
- Dạ chú đừng trách Nam, có thể em ấy không thích phương pháp dạy của cháu nên giận đấy mà.
Chú Văn nén cơn giận xuống, hạ giọng bình thường hỏi Việt:
- Thế cháu đã giải quyết khó khăn như thế nào?
- Dạ chúng cháu tìm được sở thích chung ạ, ít ra khi dạy học cũng có chuyện để nói với nhau ạ.
Ông ấy liếc sang Nam hỏi:
- Anh ấy