80s toys - Atari. I still have
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

g khiêu khích, khơi dậy tính hiếu thắng anh đã đè nén bao lâu nay. Cho nên anh cố gắng vận chân khí đẩy thêm nhiều lần nữa, đáng tiếc kết quả không hề khác trước, chân khí chỉ có thể đi qua từng chút ít một. Sau những thất bại liên tiếp, Việt buồn bực, anh thở dài lẩm bẩm:

- Khỉ thật, vẫn không thể, chân khí cứ đến đó là bế tắc, không cách nào đi tiếp được.

Anh không biết thành tựu khi luyện thành thần công sau này đến trình độ thế nào chứ cửa ải này quả thật quá mức gian nan. Mặt khác, sau lần anh xung đột với Đình Hiếu, đầu óc của anh bị phân tán bởi việc nghĩ ra những cách đối phó với âm mưu thâm độc của Đình Hiếu dùng để trả thù anh, tất nhiên không thể tập trung vào chuyên môn.

"Càng luyện lên cao mức độ càng khó dần, rồi thời gian tiêu tốn càng nhiều, đến bao giờ mình mới luyện thành đây." Anh ngửa mặt lên trời than thở. "Haizz, tới đâu hay tới đó vậy, giờ đã gần mười giờ rồi, nên đi về thôi."

Tuy Việt buồn bực vì tiến độ tu luyện nhưng anh không vì thế mà chỉ chăm chăm vào nó bởi anh hiểu ý nghĩa của câu “dục bất tốc đạt, chẳng những không thu được kết quả mà có khi tổn thương đến kinh mạch. Khi đấy thì hậu họa khó lường. Việt theo con đường ngày thường vẫn đi để về phòng. Điều này không hề liên quan đến Hằng mà vì đây là đường ngắn nhất quay trở về phòng trọ. Bữa hôm nay không thấy Hằng đi đường này. Có lẽ cô ấy đã về từ sớm hoặc cũng đã nghe theo lời anh, chọn đường khác đông người hơn mà đi. Dẫu biết điều ấy là tốt cho Hằng, anh vẫn có chút gì đấy tiêng tiếc.

Điều thứ hai làm anh quan tâm là cảm giác nhồn nhột ở sau lưng khi anh trên đường đến nhà của cô Liên. Rồi lúc anh âm thầm liếc mắt sang bên kia đường, anh phát hiện hai bóng người thấp thoáng trong quán café gần đấy. Anh đoán có kẻ theo dõi nên anh mới bật cười. Nhưng mà đến khi anh trở ra lại không thấy họ đâu, cảm giác kỳ lạ nọ cũng biến mất. Nếu quả thực là theo dõi thì họ sẽ đợi đến cùng chứ không bỏ lửng thế. Âu đây cũng là dự đoán của anh, dĩ nhiên có chỗ đúng chỗ trật.

Việt vứt ra đằng sau những suy nghĩ về kẻ theo dõi nào đó, anh tự nghĩ mình cũng chẳng phải siêu sao, hơn nữa cũng chẳng làm gì mờ ám nên cũng chẳng phải để ý quá mà làm gì. Anh vẫn tiếp tục ngày ngày đi học, đi dạy, có điều sau khi về nhà trọ đến lúc đi luyện công anh chú ý hơn, thường đi đường ngang ngõ tắt để tránh có kẻ theo đuôi. Dù sao anh cũng chưa muốn bị người ta phát hịên chỗ luyện công ưa thích của mình.

Những ngày sau, Đình Hiếu đã biết được thời gian biểu của Việt. Khả năng và phương thức dò tìm của hắn khá là giỏi. Chỉ qua bữa thứ hai, hắn đã nắm được lịch đi làm gia sư của anh. Hắn ta biết anh dạy học vào các buổi ba năm bảy. Nhưng còn khoảng thời gian sau giờ dạy, hắn không biết anh đi đâu làm gì. Dường như Việt cũng biết mình đang bị theo dõi nên khi ra khỏi nhà cô Liên, anh cố tình đi vòng vèo qua các ngõ ngách, cuối cùng lẩn đi ngay trước mũi ba thằng mà bọn chúng không hề hay biết. Bị hớ mấy lần khiến bọn chúng buồn bực. Ngày thứ tư ba thằng bám theo Việt. Khi anh ra khỏi biệt thự, tên Trường định đi thì Đình Hiếu cản lại:

- Không cần đi nữa đâu.

Trường ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao thế?

- Hắn đã biết chúng ta theo dõi hắn rồi, có đi cũng vô ích thôi.

- Thế thì phải làm sao?

- Việc đấy là của anh Thiên, chúng ta chỉ cần đưa thông tin của hắn cho anh ta là được.

- Thế giờ chúng ta đi đâu?

- Café. Tao biết có một quán mới mở gần trường rất được. Mà tao phải liên lạc với anh Thiên trước về thằng Việt.

Quốc Việt luyện công xong thì trở về phòng trọ theo con đường vắng vẻ, tối om đấy như thường lệ. Anh đang mải mê suy nghĩ đến Thuần Dương Công nên không chú ý có hai chiếc xe máy vừa chạy vù qua mặt mình. Ngược lại, hai chiếc xe đấy lại thấy mặt anh, thế là dừng lại. Trên xe có ba người, không ai khác ngoài nhóm Đình Hiếu. Hiếu ngạc nhiên, quay sang nói với thằng Tân:

- Ô hô, hay thật, không ngờ hôm nay mày may thế.

Tân nhún vai đáp:

- Tao cũng đâu ngờ thế, tao chỉ bảo cái đường vắng vẻ này là đường tắt, đi nhanh hơn thôi, không ngờ lại gặp hắn. Thế giờ sao, bỏ bữa tiệc theo dõi hắn hay sao?

- Không cần, chúng ta đi bên kia, còn hôm sau cứ đứng nấp chỗ nào kín để xem thử hắn có đi qua đây không? Nếu có thì chắc chắn hắn thường đi qua đường này.

Tên Trường gật đầu đồng ý:

- Có lý đấy, chỗ này tối như mực, thuận tiện nhất rồi, không cần đi đâu xa nữa.

- Không sai, vậy mai chúng ta ra đây sớm một chút.

Bữa sau và sau nữa, nhóm Đình Hiếu đều làm y như kế hoạch và tất nhiên là chúng đạt được điều chúng muốn. Việt không biết thói quen lẫn hành tung của mình là bị lộ. Anh cứ đi đi về về hai ngày liền như vậy. Nhưng may mắn là khi đi anh đi đường khác, còn khi về anh mới đi đường vắng nên chỗ anh luyện công chúng không hề biết.

Khi Việt đã đi xa rồi, nhóm Đình Hiếu mới ra khỏi chỗ nấp. Hiếu nói:

- À, phải gọi cho anh Thiên đã.

Đình Hiếu bấm một dãy số để gọi điện thoại cho tên Thiên. Đầu dây bên kia hỏi:

- Chú mày lại có chuyện gì?

Đình Hiếu đáp:

- Anh Thiên, em gọi điện thông báo cho anh biết, thằng Quốc Việt dạo này rất hay ra ngoài đến