gàn cháu.
Trả tiền xong xuôi, anh băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo, về phòng à? Còn quá sớm, đi về giờ cũng không có việc gì làm. Nhưng không về thì đi đâu đây? À, có rồi.
Việt đến một cửa hàng bán quần áo. Cửa hàng này bảo lớn không lớn nhưng nhỏ thì không đúng lắm. Nó chuyên bán quần áo nội địa cho nhiều loại khách hàng ở các độ tuổi khác nhau. Anh đi vào đây với mục đích là xem thử có bộ quần áo nào đẹp không nhưng anh không phải mua cho mình mà mua cho ông bà ngoại. Chỉ còn gần hai tháng nữa là tới Tết rồi, anh định khi nhận lương sẽ mua cho hai ông bà anh bộ quần áo mới để ông bà đi chơi Tết.
Việt bước vào cửa hàng, đập vào mắt anh là những nữ nhân viên tư vấn trẻ đẹp, đầy quyến rũ trong những bộ đồng phục bó màu hồng nhạt, dưới sắc vàng ấm của dàn đèn cửa hàng lại càng hấp dẫn.
- Ồ! Đẹp quá!
Việt buột miệng khen khi... cầm một chiếc áo sơ mi nam lên ngắm nghía, nhưng khi xem cái mác in giá cả chiếc áo, anh thầm lắc đầu lẽ lưỡi, giá cái áo này bằng tiền lương anh è cổ làm gia sư một tháng. Anh cất áo lại chỗ cũ rồi quay đầu tìm dãy bán quần áo cho người trung niên trở lên.
Anh nhìn sang phải, chợt bắt gặp một cô gái mặc bộ đồng phục nhân viên đang đứng tại khu vực quần áo dành cho nữ, tức thì kinh ngạc. Cô ấy khá là dễ thương và trông rất giống với cô bạn cùng lớp tên Hằng. Anh đi lại gần quan sát kỹ hơn, quả nhiên là cô ấy. Anh mở miệng hỏi:
- Chào Hằng, bạn đang làm thêm ở đây à?
Hằng nghe hình như có ai gọi mình, là giọng nam. Cô ngạc nhiên, quay đầu lại thì nhận ra người đó là Quốc Việt. Cô đi tới, miệng tươi cười. Cô nói:
- A, là bạn à Quốc Việt, bạn đến để mua đồ à?
Việt đáp:
- Ừ, mình đến mua quần áo, không ngờ gặp bạn ở đây, thế bạn đã làm lâu chưa?
Hằng thấy Quốc Việt lưng đeo túi xách, tò mò:
- Mình cũng đã làm được một thời gian rồi, ủa, bạn đang đi học à?
Việc lắc đầu:
- Không phải, mình có đi học gì đâu, mình làm gia sư dạy cho một thằng nhóc thôi. Trên đường quay về, tiện thể ghé vào đây mua hàng. Bạn giỏi thật đấy, đang là sinh viên mà đã kiếm được công việc ngon lành rồi.
Hắng trả lời khiêm tốn:
- Có gì đâu mà giỏi chứ, mình ở đây với dì của mình, vì mình muốn đi làm thêm nên dì ấy mới giới thiệu công việc này cho mình thôi.
Quốc Việt cười cười, làm mặt dày tự đánh bóng mình:
- Hề hề, mình thấy sao nói thế mà. Mình là người thành thật, Hằng giỏi thì mình khen giỏi, tuyệt đối không quá lời.
- Hì hì! Bạn cứ đùa!
Được Việt khen ngợi, Hằng hơi xấu hổ, hai má ửng hồng rất đáng yêu. Anh đang nói chuyện với cô ấy thì phát hiện có người bắt đầu chú ý sang bên này. Anh biết nếu tiếp tục như thế sẽ không hay, anh bèn đổi chủ đề:
- Đúng rồi, Hằng hiện tại đang làm việc tại đây, bạn tư vấn giúp mình chọn vài bộ quần áo đi.
Đây là nhiệm vụ của cô ấy, dĩ nhiên cô gật đầu đồng ý:
- Được thôi, Tết sắp đến rồi, cũng nên sắm một vài bộ mới để đi chơi. Bạn qua đây mình giúp cho.
Cô dẫn anh qua khu vực quần áo dàn cho nam. Việt thấy cô ấy lấy ra những bộ dành cho thanh niên thì lắc đầu:
- Mình không mua quần áo cho mình, mình mua tặng cho ông bà ngoại mặc đi chơi vào dịp Tết.
Hằng nói với vẻ ngạc nhiên:
- A, vậy sao? Bạn rât có hiếu thật, mua tặng quần áo cho ông bà nữa cơ đấy. Hì hì, bạn theo mình sang bên này.
Hằng tươi cười niềm nở, rất có dáng vẻ của một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp. Cô ấy tỏ ra là người rất có kinh nghiệm về mấy chuyện này. Việt nhìn dãy quần áo trước mặt mà hoa mắt. Từ nhỏ tới lớn, anh có bao giờ tự mua quần áo đâu, oàn là người khác mua giúp cho. Chính vì thế lúc bản thân anh mua thì giống như bị lạc vào mê cung vậy. Anh gãi đầu gãi tai, cười cười:
- Này Hằng, mấy vấn đề liên quan đến kích cỡ, màu sắc thì mình còn chọn được chứ về chất liệu vải của quần áo, cái nào xấu cái nào tốt mình chỉ biết sơ sơ thôi.
- Không sao, mình sẽ giúp cho bạn mà.
Cô ấy tư vấn cho anh rất nhiệt tình và cũng rất chi tiết. Đây hình như là sở trường của cô thì phải.
“Phụ nữ có khác, mua sắm vẫn luôn là điều họ am hiểu nhất, là nơi mà trí nhớ phát huy công suất tối đa.” Việt nghe cô hướng dẫn mà thầm than thở trong lòng. Cô đã hướng dẫn xong từ lâu rồi nhưng đầu óc anh vẫn còn ong ong, đành chịu bó tay toàn tập. Anh cứ gật gù mãi:
- Ừ, tốt rồi, mình đã hiểu được khá nhiều rồi. Vậy nếu mình cần loại có chất liệu vải mềm, mát thì nên lấy...
Anh cố nói chậm để nhớ lại những gì mà Hằng đã tư vấn, cái này khó tiêu hóa hơn mấy học phần thuộc lòng trên trường nữa. Hằng nói:
- Vậy thì chọn những bộ làm bằng vải sợi bông, như thế không những phù hợp với yêu cầu của bạn mà cũng rất thích hợp cho ông bà của bạn mặc nó.
Anh như người chết đuối vớ được cọc, đồng ý:
- Hà hà, đúng là thế, cảm ơn Hằng nhiều lắm. Mình nghĩ bạn nên tiếp tục làm việc đi, hiện giờ cửa hàng đang đông khách lắm, nếu để chủ cửa hàng bắt gặp bạn đứng đây nhiều thì bạn sẽ bị trách mắng đấy.
- Ừ, vậy bạn cứ chọn hàng đi nhé, có gì cứ hỏi mình, mình tư vấn cho.
- Ừ!
...
Ra khỏi cửa hàng, Quốc Việt giơ tay lên xem đồng hồ, gần tám giờ rưỡi rồi. Anh đạp xe chạy vẩn vơ trên đường. Đây là lần đầu tiê
