XtGem Forum catalog
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

n anh có cơ hội ngắm cảnh thành phố về đêm nhiều và kỹ như vậy. Phố xá đông đúc, người người lại qua, tiếng còi xe, tiếng động cơ vang lên không ngừng; khác hẳn với cảnh đêm nông thôn vắng lặng, yên ả.

Anh chợt chuyển hướng vào con đường chạy dọc theo bờ biển. Mặt biển gợn sóng lăn tăn, gió thổi từ biển vào đất liền vào mát rượi. Bờ biển quanh co, phần mũi đất liền ăn ra biển lớn, tạo cho thành phố một cái vịnh rất đẹp. Phóng tầm mắt ra xa, anh có thể thấy được chuỗi đèn điện đủ sắc màu của khu phố bên kia vịnh.

Anh cứ vừa đạp xe vừa thưởng thức cảnh biển, không để ý mình đã chạy tới một nơi trước đây từng là cảng. Một bên của nó là dãy núi đá cao ngất. Cảng mới đã được chuyển về gần cây cầu bắc qua sông vừa mới được khánh thành đầu năm ngoái, bây giờ chỗ này gần như biến thành hoang vắng, lâu lâu mới có hai ba chiếc xe máy, ô tô chạy qua. Anh biết nơi đây đã không có gì để ngắm nữa nên quay xe định quay về, bỗng nhiên anh trông thấy có bãi đất trống rất rộng mà khá tối. Ánh đèn yếu ớt từ con phố chiếu tới làm cảnh vật hiện lên mờ mờ. Nếu có người đứng chỗ anh đang dừng xe nhìn sang thì không thấy rõ được gì cả. Anh chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu, bèn đạp xe đến đó. Bãi đất trống thấp hơn mặt đường hơn một mét, lại đầy cát nên cổ xe đi mà lắc qua lắc lại, không cẩn thận là ngã dập mặt như chơi.

Khi xuống đến nơi anh mới biết bãi đất tuy toàn là cát nhưng rất bằng phẳng, ít đá nhọn, đinh, mảnh chai không thấy. Anh đi lòng vòng quan sát kỹ thêm chút nữa, tới khi cảm thấy hài lòng mới gật gù tự nhủ: “Chỗ này dùng để luyện công thì rất là hợp lý, vắng vẻ, không sợ bị phát hiện.”

Vì thế anh quyết định dùng chỗ này làm nơi luyện công vào buổi tối.

Sau khi luyện công xong, anh leo lên xe theo đường cũ quay về. Gió biển thổi vào mát lạnh, bao nhiêu buồn bực bay đi theo gió, cả người cực kỳ thoải mái. Trong lúc đang anh say sưa thả hồn theo đất trời, nổi hứng làm thi sĩ, định xuất khẩu thành mấy bài thơ, thì anh mới phát hiện mình... quên đường. Anh vòng vèo hồi lâu thì lạc đến một con đường rất vắng vẻ, đèn chỉ sáng vừa phải. Anh ngó quanh quẩn không thấy nơi nào quen mắt, đành tiếp tục đạp xe thẳng tới. Anh đang tìm kiếm lối ra, bỗng thấy phía trước thấp thoáng bóng dáng một cô gái. Nếu ngắm nhìn từ sau lưng quả là rất xứng đáng bốn từ “yêu kiều thướt tha”.

Việt là người biết thưởng thức cái đẹp, lập tức bật ra câu: “Bóng hồng nhác thấy nẻo xa.” Tất nhiên anh muốn làm quen với cô gái đó, nhưng vừa chuẩn bị đạp xe chạy nhanh tới để chở cô ấy một đoạn thì vội phanh lại ngay vì bất chợt anh nhớ một bài thơ khác: “Nhìn xa cứ tưởng Thúy Kiều; nhìn gần hoá ra vợ yêu Chí Phèo.”

Chính vì vậy, anh quyết định không hấp tấp mà từ từ tiến lại gần để xem nhan sắc của cô ấy thế nào rồi mới tính tiếp bước thứ hai.

Khi nhìn khuôn mặt của cô gái đó, anh không khỏi bật thốt lên:

- Ủa, Hằng, thì ra là bạn.

Việt rất ngạc nhiên khi nhận ra cô gái đó là Hằng. Trời đã khuya thế này mà cô ấy dám đi một mình trên đường vắng. Bản lĩnh này rất ít cô gái xinh đẹp như cô ấy dám làm. Hắng cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy anh. Chẳng phải sau khi mua quần áo xong, anh đã rời đi rồi ư, sao giờ cô lại gặp nhau ở đây. Cô hỏi anh:

- A, Quốc Việt, sao lại là bạn. Bạn chưa đi về à?

Việt dừng xe lại, hỏi cô:

- Mình sau khi ra khỏi cửa hàng, thì còn đi lung tung mấy chỗ nữa. Bây giờ mình đang về phòng, thế còn bạn đi đâu vậy?

- Mình xong việc rồi, cũng đang trên đường về đây, không ngờ hai chúng ta cùng đường, thật trùng hợp quá.

Việt gật đầu:

- Đúng là trùng hợp thật, mà bạn sao lại đi bộ một mình vậy? Cô gái không nên một mình trên đường vắng như thế này đâu. Nhất là một cô gái xinh như bạn.

Hằng cười cười:

- Mấy hôm trước mình vẫn đi xe máy về đường này đấy chứ, mà vẫn chuyện xấu gì cả. Hôm nay xe mình đột nhiên bị hỏng phải đem sửa nên đành phải đi bộ thôi.

Bất kỳ cô gái nào cũng thích người khác khen mình xinh đẹp. Hằng tất nhiên không phải ngoại lệ. Tuy cô không đáp lại bằng các câu đại loại như “làm gì có” hay “mình đâu có như bạn nói”..., nhưng miệng lại nở nụ cười kết hợp với đôi mắt long lanh đầy quyến rũ khiến cho Việt muốn làm tên yêu râu xanh một lần.

Anh mới luyện công xong, dương khí đầy mình, cộng thêm sự công kích mạnh mẽ của sắc đẹp, cảm giác nóng bừng bùng lên trong cơ thể, nguy cơ bùng phát ra đã cận kề. May sao, đúng lúc một cơn gió lạnh lẽo thổi qua xua đi tà tâm, à không, thú tính đang nổi lên.

“Phù! Hú vía! Suýt chút nữa là gây ra tội ác rồi.” Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng tay day day hai bên Thái Dương nhằm lấy lại tinh thần, sau đó nói với Hằng:

- Ra là thế, nhưng công việc bạn đang làm nghỉ muộn thật đấy.

- Ừ, Mình làm vào ca tối, từ sáu giờ tối đến mười giờ tối, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể xin phép được nghỉ sớm hơn. Có điều tuần trước mình đã xin rồi nên hôm nay phải về đúng giờ.

Thấy người đẹp phải một mình đi trên đường vắng, Việt không nỡ lòng nên dẫu... không biết đường, anh vẫn đưa ra đề nghị:

- Thôi, Hằng đừng đi bộ nữa, Hằng ngồi lên xe đi, mình chở về.

- Nhưng mà...

Hằng có ch