nói đúng không?
Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Việt, đúng lúc anh cũng liếc nhanh sang nhìn nó. Thông qua ánh mắt kỳ lạ của anh, nó hiểu anh muốn nói gì, là vụ nó trốn ba mẹ xem “phim”. Nếu nó cố ý cắt đường kiếm tiền của anh thì đừng trách anh kể ra vụ đấy. Việt quan sát thấy thằng nhóc có vẻ rất sợ ba nên sẽ không dám nói xấu anh. Thật như vậy, nó gật đầu đáp:
- Dạ đúng ạ!
Mắt chú Văn thoáng chút ngạc nhiên khi nghe con trả lời, bên kia Việt vẫn bình thản thì hơi tin lời anh nói. Hơn nữa, trên người nó cũng chẳng có dấu vết bầm tím do bị đánh, chú hiểu tính con trai mình, lười học, có khi nó muốn nói xấu gia sư để khỏi phải học chứ thực ra Việt không làm. Vì thế chú mắng:
- Chỉ có thế mà con làm mất thời gian làm việc của ba. Hừ, sau khi học xong xem ba sẽ trừng phạt tội của con như thế nào.
Rồi ông bảo Việt:
- Được rồi, cháu và Nam lên học bài đi, đừng vì chuyện không hay này mà làm mất chất lượng dạy học nhé cháu.
- Dạ vâng ạ!
Việt cùng cậu nhóc Trung Nam vào phòng học bài. Cậu nhóc vừa vào xong là đóng cửa lại ngay, dường như đang giấu cái gì rất bí mật bên trong, sợ ba mẹ phát hiện ra vậy. Việt cười cười, khiêu khích:
- Sao thế, mở cửa ra đi chứ, đóng lại học không có hiệu quả đâu.
Cậu nhóc nói với giọng đầy uất ức:
- Anh...
Việt cắt ngang:
- Sao, muốn phí thời gian học như bữa trước nữa phải không?
- Học thì học.
Thằng nhóc nhận ra bản thân đang ở thế yếu, có nói gì thì ba mẹ cũng không tin. Cậu nhóc không thể phản kháng nên ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài. Việt gật gù hài lòng, bảo nó:
- Bài lần trước có chỗ nào không hiểu thì hỏi đi.
- Không có, tôi hiểu hết rồi.
- Tốt lắm, vậy thì chúng ta tiếp tục phần dang dở của bữa trước...
Ít ra lần này thằng nhóc đã tập trung nghe giảng hơn, số vấn đề nó thắc mắc cũng nhiều hơn, xem ra nó đã có tiến bộ, Việt cũng đỡ nhọc công dẹp cãi vã.
Nhắc lại Tân và Trường, hai thằng vào trong một quán nước đối diện nhà chú Văn, ngồi chờ nửa tiếng không thấy Việt trở ra thì Trường bắt đầu chán nản, hắn nói bằng giọng bực bội:
- Thằng đó làm cái quái gì mà giờ chưa thấy ra, chúng ta về thôi.
Tên Tân chịu đựng giỏi hơn, lắc đầu:
- Từ từ, cứ đợi thêm chút nữa xem sao.
- Hừ...
Hai thằng ngồi nhìn vào cổng ngôi biệt thự hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Tân cũng đã hết kiên nhẫn, hắn vừa lắc lắc ly nước trên tay vừa nói:
- Đã một tiếng rồi mà hắn chưa ra, làm gì lâu quá, chúng ta về thôi.
Trường khỏi phải nói, hắn ta nén giận từ nãy giờ nên đồng ý ngay:
- Tao chờ câu này mãi, về thôi.
Trường đứng phắt dậy gọi tính tiền rồi cùng Tân quay về. Trường nói:
- Mày gọi điện cho thằng Hiếu đi, bảo chúng ta về rồi.
- Ừ, để tao gọi.
Tân lôi điện thoại ra gọi cho Đình Hiếu:
- Hiếu, bọn tao quay về nhà rồi.
- Thế bọn mày theo dõi thằng Việt tới đâu rồi?
- Bọn tao thấy nó vào trong một ngôi biệt thự. Hai thằng bọn tao ngồi đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy hắn ta ra lại, nản quá nên đi về.
Phía bên này, Hiếu nghe xong thì nhíu mày, sau đó thì nói:
- Tức là bọn mày vẫn không biết hắn làm gì phải không?
Giọng của Hiếu pha lẫn chút bực bội, chỉ là Tân và Trường không nhận ra, chúng tưởng đó chỉ là một câu hỏi bình thường nên trả lời:
- Ừ, tao nghĩ chắc nhà đó là họ hàng của hắn, hoặc là hắn đi làm thêm gì đấy thôi.
- Hừ, được rồi, tối nay tại tao bận quá, tối mai tao sẽ đi cùng bọn mày.
- Ừ, tốt lắm, tao cúp máy đây.
Việt không biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Anh chỉ dạy hết hai giờ theo đúng quy định là lập tức chạy tới bãi đất trống để luyện công. Thằng nhóc Trung Nam có vẻ như đã thay đổi khá nhiều sau buổi học này. Khi anh bảo kết thúc buổi học, nó tỏ ra bình thường, nhưng mắt nó không giấu nổi vẻ bực tức khi “học chưa đã. Anh hiểu điều đó rất rõ nên cười thầm trong bụng, cứ tiếp tục cái đà này, nó sẽ trở nên chăm học thôi. Lúc này, anh đang tập trung tu tập Thuần Dương Công.
Chân khí đi tới huyệt Thương Dương ở đầu ngón tay trỏ, rồi chạy dọc theo mép trên của ngón tay, qua hổ khẩu tới nếp gấp bờ ngoài khuỷu tay, dọc theo mé trước – ngoài cánh tay đến đầu trên cánh tay, chỗ hõm khớp vai. Vừa tới đây, chân khí bỗng nhiên khựng lại, đi chậm hẳn. Đúng là kỳ lạ, chân khí đi theo đường Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, thông suốt từ huyệt Thương Dương, Nhị Gian, Tam Gian, Hợp Cốc, thẳng qua Thượng Liêm đến Khúc Trì, nhưng khi đến gần vị trí giao với Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh tại huyệt Bỉnh Phong thì đột nhiên gặp phải chỗ ách tắc. Tốc độ của luồng chân khí giảm xuống đáng kể. Hơn nữa nó cũng không di chuyển ào ạt như trước nữa mà trở nên ít ỏi, yếu ớt đến không ngờ nếu muốn lọt qua chỗ bế tắc.
Anh giật mình sửng sốt trước chuyện quái lạ vừa xảy ra. Anh lại đưa chân khí qua huyệt Thương Dương tiếp tục tống nó đi, nhưng hiện tượng đấy vẫn lập lại. Khó khăn đầu tiên trong việc luyện công đã xuất hiện, nếu anh không thể đả thông được Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh cũng như các kinh khác thì đừng mong có thể đại thành thần công. Chẳng qua, anh là người không dễ đầu hàng trước khó khăn, trái lại, khó khăn càng nhiều thì càn