Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

út do dự. Việt nói thêm:

- Đừng nhưng nhị gì nữa, cứ lên xe, mình chở bạn về tận nơi, đoạn đường này nguy hiểm lắm. Dù mình chỉ đi xe đạp cà tàng nhưng vẫn còn hơn là Hằng phải đi bộ.

Hằng phì cười trước câu nói thú vị của anh. Cô đứng chần chờ một lát, rốt cuộc cũng đồng ý:

- Hì hì! Ừ... thôi được rồi, vậy mình nhờ bạn chờ mình về vậy.

- Hằng ngồi cho thật chắc vào nhé, mình chuẩn bị đi đấy.

Quốc Việt quay lại hỏi, nhận được gật đầu của Hằng, sau đó anh “còng lưng” “cố đạp xe” chạy lọc cọc tới trước. Trước giờ toàn thấy phim chiếu cảnh nam đèo nữ trên xe đạp dưới mưa bụi hoặc lá rơi, tất cả đều ba xạo, đây mới là thực tế, Việt chở Hằng trong luồng gió đầy bụi cát bay tung tóe, cay xè cả mắt, lại còn thêm vụ đau khổ nhất là quên đường đi.

Bỗng nhiên anh có cảm giác hình như anh rất có duyên gặp và nói chuyện với các người đẹp, nhiều nhất là Thu Ngọc và giờ là Hằng. “Duyên” giữa anh và Ngọc khác giữa anh và Hằng. Anh với Ngọc chỉ toàn hiểu lầm, cãi cọ nhưng với Hằng thì có chút thoải mái lẫn sung sướng hơn.

Con đường trở về rất khó đi, mặt đường lồi lõm đầy sỏi đá, ổ gà, ổ voi đâu cũng thấy, Hằng ngồi phía sau mấy lần người bị nghiêng qua nghiêng lại. Cô sợ ngã xuống, đành đưa tay ra ôm lấy hông Việt. Bên cạnh đó, đường gập ghềnh nên xe đạp xóc lên xóc xuống, hai quả cầu mềm mại ma sát vào lưng khiến Việt cả người run lên vì sung sướng, mấy lần suýt lạc tay lái. Anh phải cố sức tập trung mới đi được. Dù anh không quay lại nhìn nhưng vẫn biết cô ấy đang rất xấu hổ. Từ đây đến chỗ Hằng ở có lẽ còn một đoạn đường dài, anh tìm nói với Hằng để phá đi không khí im ắng giữa hai người:

- Phòng Hằng đang trọ ở đâu để mình hộ tống về tận nơi.

Hằng cũng có ý nghĩ giống anh, chỉ có điều cô không biết mở lời ra sao, may mà anh bắt đầu trước. Hằng đáp:

- Không cần phải như vậy đâu, khi gần tới nơi mình sẽ nhắc cho Việt, à, theo mình biết thì đường Việt đi về đâu phải thế này.

Anh gãi đầu gãi tai che lấp sự xấu hổ vì không biết đường và nói:

- Chuyện đó hả, bình thường tối nào mình cũng bận việc đến khuya mới về. Mọi khi mình đều đi đường khác, hôm nay phát hiện ra lối này đi ngắn hơn nhiều, nên đã chuyển sang đây đấy mà, không ngờ trùng hợp Hằng cũng đi trên đường này.

Hai người nói chuyện vu vơ vài câu, xe vẫn tiếp tục lăn bánh trong làn gió đêm lành lạnh. Hai người đi được một đoạn dài thì Hằng chỉ tay vào một hẻm nhỏ gần ngay trước mặt, nói với Việt:

- A, tới nơi rồi, bạn dừng xe ở đây được rồi, mình sẽ đi bộ từ đây về.

Việt gật đầu:

- Ừ, vậy Hằng về nhé, hẹn gặp lại.

Anh dừng xe lại, trong lòng nuối tiếc. Bỗng dưng mất đi cảm giác mềm mại tuyệt vời đó sao không nuối tiếc được chứ.

- Ừ, tạm biệt Việt.

Hằng vừa đi vừa vẫy tay.

May mắn cho Việt là chỗ ở của Hằng cách không xa một ngã ba. Anh đi tiếp tới trước thì thấy ngã ba, đường bên phải là đường anh biết nên anh mừng rỡ, vội vàng chạy xe theo đó mà về phòng. Khi về tới phòng thì bắt gặp thằng Bình đã chuẩn bị ngủ, anh cười nói:

- Sao hôm nay mày đi ngủ sớm vậy hả? Mọi khi tao thấy mày chơi game đến một hai giờ sáng mày mới chịu đi ngủ cơ mà.

- Mày về rồi đấy hả? Hôm nay tao mệt quá, không còn sức đâu mà đụng đến máy tính nữa.

Việt bèn trêu chọc:

- Mày mà cũng mệt nữa hả, mày chơi cái gì mà người mệt đến mức như vậy, tao nghi mấy vụ này lắm.

Bình không kém cạnh đáp trả lại:

- Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao không phải là thằng đầu óc đen tối như mày, lúc nào cũng liên tưởng đến mấy chuyện bậy bạ.

- Hừ, tao mà đen tối, mày lúc nào cũng lý do lý trấu, đêm nào cũng lên net thâu đêm là hiểu.

Hình như bị anh nói trúng tim đen, Bình chỉ hừ một tiếng rồi im lặng. Việt đổi chủ đề khác:

- Ê mày, anh Thành Nhân sao giờ vẫn chưa có mặt nhỉ? Nói tối nay có việc muốn tao giúp đỡ, vậy mà chưa thấy đâu.

Bình vỗ trán sực nhớ và nói:

- Anh Thành Nhân nhờ ta nhắn lại cho mày là tối nay ổng có việc gấp phải đi ngay. Ổng gọi cho mày mãi mà không được nên nhờ tao chuyển lời.

- Quái, tao có thấy ai gọi cho đâu.

Việt nghe thế, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Màn hình tối đen, ấn phím gì cũng không lên đèn, thì ra đã hết pin. Anh lắc đầu cười khổ. Anh chợt nhớ đã nguyên cả ngày nay chưa sạc pin, điện thoại hết điện là đúng thôi. Anh thở dài cảm thán:

- Uầy, ta làm lỡ chuyện quan trọng của ổng, ổng chắc tức tối lắm đây, công việc vất vả thế mà. Thôi, tính sau vậy, tao còn có chút việc chưa xong phải làm bây giờ.

Đến lượt Bình “đáp lễ”:

- Đêm nào mày cũng đi ngủ sớm, hôm nay ngủ trễ chắc lại có gì đặc biệt à? He he he!

Anh chả thèm giải thích với thằng bạn làm gì mất công, cứ tiếp tục mở máy dùng. Bình thấy anh im lặng thì mất hứng, khoát tay nói:

- Kệ mày, tao ngủ đây. Nhớ tắt máy trước khi mày đi ngủ đấy.

Việt lên mạng, gõ cụm từ tìm kiếm là "công ty Thành Dũng" thì thu được nhiều thông tin thú vị. Công ty này được thành lập cách đây hơn hai mươi năm, chuyên kinh doanh lĩnh vực điện tử. Trong khoảng thời gian đó, nó phát triển rất nhanh, không ngừng lớn mạnh lên. Hiện tại nó năm trong tốp một trăm công ty lớn nhất nước, vị trí năm mươi hai. Anh tiếp


Snack's 1967