tận khuya mới về. Anh ra tay vào thời điểm đó là vô cùng thuận lợi.
Tên Thiên hỏi lại:
- Đình Hiếu, chú mày có chắc chắn không đấy?
Đình Hiếu nói chắc như đinh đóng cột:
- Em đảm bảo. Em đã theo dõi hắn suốt một tuần nay rồi, cứ vào các tối ba năm bảy, hắn sẽ ra khỏi phòng trọ. Hắn đi đến gần mười một giờ mới trở về. Tối mốt là cơ hội để ra tay đấy anh Thiên.
Thiên nghe thế thì cười lên ba tiếng:
- Tốt, cứ như thế mà làm, đến lúc đó mày cứ nói địa điểm cho anh là được.
Thiên nói xong thì dập máy luôn.
- Hừ, Quốc Việt, mày sắp gặp xui xẻo rồi, khửa khửa khửa.
Đình Hiếu cười nham hiểm, vẻ tiểu nhân đắc chí hiện rõ trên mặt hắn ta.
“Hắt xì! Hắt xì” Quốc Việt nhảy mũi mấy cái liên tục, nghĩ bụng: “Không biết thằng nào đã nói xấu sau lưng mình thế nhỉ.” Mấy ngày gần đây Quốc Việt luôn có cảm giác có người theo dõi anh nhiều hơn lúc đầu.
Ngay từ lúc nhỏ, giác quan thứ sáu của anh đã đặc biệt nhạy bén hơn người bình thường. Khi ở quê, nhiều lần anh thoát chết trong gang chính là nhờ vào giác quan thứ sáu cảnh báo. Ví dụ gần đây nhất là trận ác chiến giữa anh và rắn hô mang trên Đỉnh Bàn Cờ. Nhờ có nó, anh mới có thể kịp thời tránh thoát những cú đớp của con rắn. Không chỉ thế, độ nhạy bén của cảm giác thứ sau còn tăng lên theo độ tuổi. Quá trình tu luyện võ công cũng đóng góp một phần. Bây giờ chỉ cần có người nảy sinh ý xấu với anh, anh có thể cảm nhận được, mặc dù không rõ ràng lắm.
“Kệ đi, có thể chỉ là nhất thời, rồi sẽ nhanh chóng mất thôi.” Quốc Việt lắc đầu xua đi tạp niệm, anh trở về tiếp tục công việc của mình, cần phải đả thông Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, đáng tiếc vẫn không tiến bộ hơn so với mấy ngày trước đó. Có lẽ nó cần một cú hích để tạo ra bước nhảy và cần trở về tìm hiểu trong sách thử có nói gì đến cú hích này hay không.
...
Buổi gia sư thứ tư, khoảng thời gian trước giờ đi dạy.
Việt đi học từ trên trường về thì thấy Bình đang đọc tin tức. Bỗng nhiên cậu ta bất ngờ than thở một tiếng:
- Ái chà! Sao đời bất công thế không biết!
Việt ngạc nhiên, hỏi lại:
- Có chuyện gì à?
Tùng chỉ vào một bảng thông báo nằm trên trang tin tức mà cậu ta đang đọc và đáp:
- Mày xem này, Lê Anh Tuấn, hai mươi sáu tuổi đã được vinh danh là một trong mười doanh nhân kinh doanh giỏi trong năm mà có tuổi đời trẻ nhất.
- Lê Anh Tuấn? Là cái ông tổng giám đốc công ty Thành Dũng đấy hả?
- Ừ, mới hai lăm tuổi đã được vinh danh, giỏi thật đấy.
- Ừ!
Nghe thằng bạn nhắc đến chuyện này, sắc mặt Việt hơi thay đổi và im lặng không nói nữa. Quang Bình thấy thế thì khoát tay bảo:
- Mày không cần tỏ vẻ thất vọng và hâm mộ anh ta như thế, đừng bao giờ tự ti về bản thân mình.
Việt lắc đầu:
- Tao đâu có tự ti, chỉ là có chút choáng ngợp trước thành tích của anh ta thôi. Còn mày thừa kế gia sản kếch xù từ cha mẹ thì lo mà phấn đấu như anh ta.
- Hừ, chỉ tổ thêm gánh nặng chứ có gì.
- Mày ngồi trong đống vàng mà không biết mình sướng. Tao không nói nhảm với mày nữa, đến giờ tao đi việc rồi.
Việt nói xong thì mang theo đồ đạc ra xe. Hai ngày trước, ông vừa gửi vào cho anh chiếc xe wave Tàu cũ đã dùng hơn chục năm nay để anh được thuận tiện hơn trong việc đi lại. Anh chạy xe qua nhà cô Liên. Sau khi dạy cho Trung Nam xong, Việt không về phòng ngay như mọi khi mà chạy xe ra khu giải trí. Hôm nay tâm trạng của anh vì một vài nguyên nhân mà có chút phiền muộn, nên anh muốn đi đến đây để giải toả. Anh ngồi trên một ghế đá thưởng thức khí trời dịu mát ở đây. Chợt anh bắt gặp Hằng đang đi theo hướng ngược chiều với anh, cùng lúc cô cũng thấy anh. Hằng nhìn thấy anh thì cười bước tới, hỏi:
- Việt, sao bạn lại ngồi một mình ở đây thế? Đang chờ ai à?
Quốc Việt hơi dịch người sang trái một chút, tạo ra một khoảng trống cho Hằng. Hằng do dự một chút rồi cũng ngồi xuống. Quốc Việt cười cười trả lời:
- Có chờ ai đâu, chỉ là đột nhiên mình muốn đi đến đây ngồi một lát, Hằng sao không làm việc như mọi khi?
Khuôn mặt xinh xắn của Hằng hiện lên nét buồn, cô nhẹ giọng nói:
- Vì có chút mâu thuẫn với chủ cửa hàng nên mình đã xin nghỉ luôn rồi.
- À ra thế.
Quốc Việt gật đầu. Hằng giống anh, có vấn đề nên đến đây để giải phóng tâm trí, còn mâu thuẫn là gì, đó là chuyện riêng của cô ấy, anh không tiện quan tâm đến. Anh hỏi thêm một vài câu xã giao rồi không biết nói gì nữa. Không gian nhất thời trở nên trầm mặc. Hai người đều đang có chuyện, cả hai đều không nói gì nên nhất thời bầu không khí có chút kỳ lạ. Tuy đang sầu não nhưng vì đang ở gần bên người đẹp nên những buồn phiền cũng không phá anh bao lâu.
Hằng đưa mắt ngắm phong cảnh xung quanh hồi lâu, rồi cô bỗng quay đầu lại, khẽ liếc qua Quốc Việt, mặt hơi đỏ lên. Chẳng qua anh đang chú tâm suy nghĩ việc gì đấy, thành ra không thấy động tác ban nãy của cô. Anh giờ đang tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện của cặp nam nữ ngồi ở ghế đá bên kia. Không phải do anh nhiều chuyện mà nội dung cuộc đối thoại đã thu hút anh. Cặp nam nữ này là hai người yêu nhau thì đúng rồi, nhưng những điều họ đang nói lại iên quan đến vấn đề liên quan đến các ngành kinh tế. Vấn đề mà có sức hấ