Insane
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.

uống. Chẳng qua nó vẫn còn lỳ lợm không chịu học.

Quốc Việt đương nhiên nhận ra sự thay đổi đó. Anh cố nhịn cười, giữ vẻ mặt lạnh lùng và có phần dữ tợn, hai mặt nhìn nó chằm chằm. Thằng nhóc hơi sợ, tính đứng dậy đi sang chỗ khác thì anh bất ngờ đặt bàn tay trên lên vai nó và ấn mạnh xuống, bắt nó ngồi nguyên trên ghế. Kế đó anh vận kình bóp vai nó một cái. Anh chỉ dằn mặt nó chứ chiêu này không hề gây tổn thương gì cho nó. Thằng nhóc nhíu mày vì đau đớn, thế mà vẫn không kêu một tiếng. Anh thấy thế bèn dọa:

- Phan Trung Nam, mày đừng có khiêu khích tính nhẫn nại của tao. Liệu hồn thì nhanh ngồi vào học. Hừ, bất đắc dĩ tao phải đến đây dạy chứ mày nghĩ tao muốn dạy mày lắm đấy hả nhóc con.

Vừa nói anh vừa xiết chặt thêm. Kình lực thấm vào vai làm thằng nhóc giật giật, nó không chịu nổi nữa phải kêu lên:

- Anh mau bỏ tay ra!

Anh gằn giọng hỏi:

- Mày có chịu học bài không?

Thằng nhóc muốn nói thêm mấy câu nhưng khi thấy Việt đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn tức thì sợ hãi ngậm miệng lại, ngồi trước bàn học, không nói câu nào nữa. Có điều nó vẫn chưa chịu mở sách vở ra. Việt tăng sức ép:

- Mày cứ việc mách với mẹ rằng tao đánh mày. Tao dám chắc không có tác dụng gì đâu. Tao dám làm vậy tức là có sự ủng hộ của mẹ mày rồi.

Thằng nhóc uất ức trong lòng nhưng không dám trả treo mà mở sách vở ra. Anh biết trước đấy nó đã không gọi thì lần này sẽ không gọi. Nó đã biết điều rồi, sẽ ngoan ngoãn ngồi học. Anh lấy ghế, ngồi xuống và liếc mắt quan sát quanh phòng. Căn phòng khá là lộn xộn. Bất chợt anh bắt gặp thằng nhóc vội vàng kích chuột làm cái gì đấy. Cái đó hiện lên rồi biến mất rất nhanh, chẳng qua anh vẫn kịp thấy nó tắt cái gì. Thì ra là một bộ phim, mà diễn viên thì... Nghĩ tới đây anh phì cười. Thằng nhóc hỏi:

- Anh cười cái gì.

Việt nói

- Nhóc con, mấy bộ phim đấy mày có HD, DVD, hay bản gì đẹp không?

Nó trả lời theo quán tính:

- Phim đó là bản DVD rất đẹp rồi đấy... Ớ, anh hỏi làm gì?

Thằng nhóc biết mình đã nói hớ nên chuyển sang hướng khác ngay:

- Không phải anh đến đây để dạy kèm sao, mau bắt đầu đi.

Anh nén cười, cũng chẳng muốn làm khó nó nữa nên gật đầu:

- Được rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu học.

- Bắt đầu thì bắt đầu

Trung Nam biết mình đã mắc bẫy anh, nên ngậm bồ hòn làm ngọt. “Để tôi xem anh dạy học như thế nào.” Thằng nhóc muốn chơi xấu anh nên cố tình đưa ra một bài toán khó cho anh:

- Tôi có một bài toán giải chưa ra, anh hướng dẫn đi.

Đọc đề bài toán ghi trên tờ giấy nó đưa, anh chỉ cười nhạt, mấy cái trò vặt vãnh này có thể gây khó khăn được anh sao. Anh bèn nói:

- Được, đưa tao giải, nhưng mà tao hướng dẫn, mày có thể hiểu được bao nhiêu?

Nam học hành như thế nào, anh đã biết trước rồi, anh hỏi lại một câu chạm vào lòng tự trọng của thằng nhóc khiến nó tự ái bảo anh hướng dẫn. Nhìn vẻ mặt nó khi nghe giảng, anh bật cười. Anh cũng không muốn làm chuyện tệ hơn, bèn nói thẳng luôn:

- Bài giảng trên lớp không hiểu chỗ nào, giờ mày lo mà nói ra để tao còn dạy.

Nam vẫn biết đỏ mặt xấu hổ, xem ra chưa hết thuốc chữa. Nó mở sách chỉ cho anh những phần nào chưa hiểu. Anh bỗng cảm thấy giữa nó và anh có gì đấy rất thân thiết, thông qua nó, anh gặp được chính mình lúc nhỏ. Vì thế, anh dạy nó rất tận tình, có lẽ nó cũng vậy nên học rất chăm chỉ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, vụt một cái đã hết hai giờ, anh đứng dậy dọn đồ đạc, rồi mở cửa đi ra, Trung Nam trợn tròn hai mắt nhìn hành động của anh. Thằng nhóc không hiểu gì, mở miệng hỏi:

- Anh đang làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên cất sách đi vậy?

Việt quay đầu lại, trả lời một cách thản nhiên:

- Đã hết giờ thì tao phải về.

Nam choáng váng trước câu trả lời của anh, lần đầu tiên nó gặp một gia sư như vậy. Nó đóng cửa lại và nói:

- A! Nhưng mới học một chút thôi mà, anh không thể đi về.

Việt hất tay nó ra, mở cửa. Anh nói:

- Tao chỉ có nhiệm vụ dạy mày học trong hai tiếng, còn học trễ là do mày đấy chứ. Hê hê hê, lần sau liệu mà nghe lời ngồi học để khỏi lãng phí thời gian, tao không có dịch vụ dạy ngoài giờ đâu. Ngày kia sẽ lại tới, hẹn gặp lại ngày mốt nhé nhóc con.

Nam không thể làm gì được, đành phải để Quốc Việt ra về:

- Hừ, được rồi, ngày mốt thì ngày mốt.

Anh vừa ra khỏi nhà thằng nhóc thì cười lớn, hôm nay quả quá thú vị đi. Ngày mốt có lẽ thằng nhóc sẽ dùng chiêu thức mới nữa. Để xem thử nó quậy phá đến đâu.

“Ọc ọc”, anh “ruột” đang biểu tình. Anh phải đi ăn cái đã, học suốt từ chiều, xong là đi dạy kèm ngay, đã kịp nhét được cái gì vào bụng đâu. Anh tấp xe vào một quán ăn ven đường. Anh chọn một bàn, ngồi xuống và gọi:

- Cho cháu một tô hủ tiếu cô ơi.

- Một tô hủ tiếu, đợi một lát.

Tiếng bà chủ quán đáp lại. Lát sau, một cô bé bưng tới bàn Quốc Việt:

- Của anh đây.

- Cám ơn cô bé.

Việt vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Quán đang đông khách, đa số khách ở đây đều bận rộn với công việc, giống như anh vậy, đi làm đến tận tối mịt mới về nên ai cũng muốn tìm đại một quán nào đấy ăn nhanh, nhẹ bụng mà lại rẻ. Anh giải quyết tô hủ tiếu của mình một cách nhanh chóng:

- Tính tiền cô ơi.

- Một tô mười lăm n