Duck hunt
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 9.5.00/10/549 lượt.

ô mời cháu đến làm gia sư, mong cháu cố gắng giúp cô với

“Đã có ba gia sư bỏ việc trước đó rồi à, thằng con cô ấy khá đấy.” Quốc Việt bắt đầu cảm thấy thằng nhóc này rất thú vị. Có điều anh nghĩ rằng không thể có chuyện ba mẹ phó mặc con cái của mình cho người lạ nên chưa dám đồng ý mà chỉ nói lấp lửng:

- Dạ! Cháu không dám nói trước nhưng cháu sẽ cố hết sức dạy nó đậu vào cấp ba.

Cô Liên tất nhiên hiểu e ngại của anh nên khi có câu đảm bảo, cô ấy cũng đã hài lòng. Cô nói:

- Vậy được rồi, nếu cháu hiểu được thì tốt rồi, giờ cô phải đi làm đây, tối cháu cứ đến dạy theo lịch định sẵn nhé.

- Dạ vâng ạ.

Việt ra về mà ngổn ngang bao suy nghĩ trong đầu.

...

Đến chiều, vì là buổi đầu tiên anh đi dạy, cần tạo ấn tượng tốt nên đúng năm giờ chiều, anh sửa soạn đồ đạc, sách vở rồi lấy xe đi đến nhà cô Hiền. Tối này chồng cô bận việc nên làm về muộn. Cô tươi cười niềm nở và sau mấy câu chào hỏi, cô bảo người giúp việc:

- Cháu bắt đầu công việc đi. Cháu cứ làm mọi cách để nó chăm học lên giúp cô. Cô Mai, cô dắt Việt lên phòng của thằng bé nhé.

- Dạ, cháu xin phép đi lên dạy ạ.

Quốc Việt theo cô người làm lên phòng của thằng nhóc đó. Anh tò mò rất muốn biết thằng nhóc đó đã dùng cách gì mà có thể đuổi ba gia sư trước anh đi được. Đến trước cửa phòng, cô người làm đưa tay lên gõ cửa, trong phòng vọng ra tiếng nói thằng nhóc:

- Mẹ đấy ạ, đợi con chút.

“Bộp! Bộp! Bộp!” Tiếng bước chân chạy tới mở cửa, đầu thằng nhóc ló ra, nhìn khuôn mặt nó có vẻ sáng sủa, hoàn toàn khác biệt với tính cách, đúng là không thể nhìn mặt mũi mà đoán ra bản chất của con người. Cô làm việc nói:

- Là tôi cậu chủ.

Thằng nhóc thấy không phải là mẹ mà là cô giúp việc thì thở phào một cái, nó nhìn sang Quốc Việt, mở miệng hỏi:

- Cô có việc gì không, còn người này là ai? Sao lại đi lên đây.

Quốc Việt cười thầm, rõ ràng thằng nhóc đang làm điều gì mờ ám trong phòng nên mới có động tác như vậy. Có thể nó trốn chơi game, xem phim gì đấy. Con nít bây giờ phát triển rất sớm, mấy thứ đó với chúng quá ư bình thường.

Cô giúp việc giải thích:

- Thưa cậu chủ, đây là gia sư mà mẹ cậu đã mời tới để dạy học cho cậu chủ.

Thằng nhóc tỏ vẻ khó chịu:

- Tôi đã nói là không cần gia sư gì cả, cô đưa anh ra đi.

Người giúp việc không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục nói:

- Không được đâu cậu chủ, mẹ cậu trước đó đã nói tôi nhắc nhở cậu: “gia sư được mời đến là bắt buộc, nếu cậu không nghe sẽ có hình phạt thích đáng.”

Thằng nhóc đó nghe nhắc đến mẹ thì xụ mặt xuống, buộc lòng chấp nhận để Quốc Việt dạy học. Nó nói:

- Được rồi, cô xuống dưới đi, để anh ta vào đây.

- Vâng, Việt, em vào phòng đi.

Quốc Việt bước vào, quả nhiên đúng như anh nghĩ, thằng nhóc trốn mẹ chơi game. Anh tới đây làm gia sư, thế mà nó chẳng thèm hỏi lấy một câu mà ngồi vào máy bật game lên tiếp tục chơi. Chỉ là một thằng trẻ ranh, chấp gì nó. Anh hỏi:

- Nhóc con, mày tên gì?

Thằng nhóc vênh mặt lên, nhìn Quốc Việt, nói cộc lốc:

- Tôi tên gì anh không cần biết. Anh mau xin với mẹ tôi nghỉ dạy đi, nếu không anh sẽ lãnh hậu quả đấy.

Quốc Việt nghe thế thì cười khẩy, còn dám dọa cả anh nữa cơ đấy. Với những gia sư bình thường thì có thể điều đó sẽ khiến họ sợ hãi nhưng với anh thì chả khác gì chọc vào tổ kiến. Anh dọa nó vài câu:

- Thằng ranh con, mày láo xược quá đấy. Hừ! Ăn nói vô lễ, lại còn muốn tao nghỉ việc nữa chứ. Mày cũng liều mạng nhỉ. Tao đến đây làm gia sư, việc dạy mày học, tao phải chịu trách nhiệm.

Tên nhóc sửng sốt. Nó chưa bao giờ gặp một gia sư nào mà nói kiểu côn đồ như vậy. Chẳng qua, nó vẫn đang trẻ nít, còn tính ngựa non háu đá, ngoan cố nói:

- Chuyện học hành của tôi thế nào không cần anh lo. Anh nhanh ra khỏi phòng tôi.

Quốc Việt hừ một tiếng, nghiêm giọng nói:

- Mày vẫn già mồm nhỉ, mau nói ra cả tên lẫn họ cho tao rồi ngồi vào học. Mày đừng khiến tao phải đánh mày.

Vẻ mặt Quốc Việt sắc lạnh. Anh từ từ bước tới sát trước thằng nhóc. Anh hiểu rất rõ tính cách thắng nhóc này, rất giống anh lúc nhỏ, mềm nắn rắn buông nên biết cách đối phó thằng nhóc. Anh làm vậy là để đe dọa nó biết sợ mà ngoan ngoãn nghe lời. Ấy thế mà nó vẫn cười hềnh hệch, chế giễu anh

- Tôi thách anh dám đánh tôi đấy, nên nhớ anh chỉ là gia sư thôi.

Cái này Việt đã lường trước:

- Đúng là vậy, chẳng qua mẹ mày đã cho tao quyền tự do xử lý mày.

Ánh mắt anh lộ vẻ độc ác. Thằng nhóc có hơi run rẩy. Thấy vẻ mặt của nó, anh cười thầm trong bụng. Anh bèn chèn thêm một câu nữa:

- Nếu mày chưa tin thì cứ chạy xuống hỏi mẹ mày xem, để xem tao bị đuổi hay mày bị mắng.

Thật ra anh chỉ chắc một nửa vì dù cô Liên nói thế nhưng chắc gì để nguyên như vậy. Anh dùng kế là do anh lợi dụng tâm lý trẻ nít của nó và sợ ba sợ mẹ của nó. Quả nhiên thằng nhóc biết sợ, khai ngay:

- Tôi là Phan Trung Nam, tôi đã nói, việc học là của tôi, không cần anh quan tâm. Anh ngồi đấy khỏi dạy gì cả, tiền lương vẫn trả bình thường cho anh, sẽ không thiếu của anh đồng nào.

Thằng nhóc đã biết điều hơn nhưng vẫn còn khá cứng miệng. Nó nghĩ rằng Quốc Việt sẽ không dám lấy chuyện này ra để đùa giỡn nên không dám chạy x