i nóng bừng bừng. Hắn cúi xuống, ghé sát vào ta cô gái nói:
- Diễm My, chúng ta tìm chỗ tâm sự chút nhỉ?
My giờ chẳng khác gì hắn, đồng ý lập tức. Hiếu ôm cô ta đứng dậy, đi dần ra cửa. Từ sau lúc gặp hắn ta, My rất hiếm khi đi với ai khác nữa, đây là điều khiến Hiếu rất vui vẻ. Hắn liếc sang một góc khác của vũ trường, hai thằng kia cũng đã kiếm được con mồi. Ba kẻ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi tách ra ba hướng khác nhau mà đi. Một tuần sau khi Quốc Việt đăng ký làm gia sư thì anh bắt đầu công việc. Lịch dạy vào buổi chiều từ năm giỡ rưỡi đến bảy giờ rưỡi tối. Tuy thế anh phải đến gặp gia chủ trước để xem thử họ có yêu cầu thêm điều gì nữa không.
Theo như anh tìm hiểu, gia cảnh của người chủ thuê anh khá giàu có. Họ thuê anh về dạy kèm cho đứa con trai út, năm nay nó học lớp chín. Thằng nhóc đó là một thằng bé hư hỏng, vừa lười học vừa rất quậy phá. Anh không thấy có gì lạ. Một nhà đại gia cỡ vừa, ba mẹ suốt ngày bận rộn đi làm, không có thời gian quan tâm chăm sóc thằng bé. Nó quậy phá, lười biếng cũng rất dễ hiểu. Khi bậc ba mẹ nhìn thấy hậu quả mới lo cuống cuồng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giải quyết hậu quả. Mà tới mức này đã hơi muộn màng rồi. Tất nhiên, không phải đại gia nào cũng như thế.
Quốc Việt đã biết vị trí của người thuê gia sư, anh đợi trước cổng nhà rồi bấm chuông, trong lúc đợi người ra mở cửa, anh tranh thủ nhìn lướt qua căn biệt thự. Ái chà, nó rất đẹp. Căn biệt ba tầng, được sơn màu xanh nước biển. Giống như các nhà xung quanh, bao bọc xung quanh ngôi biệt thự là hàng rào và một cái cổng bằng sắt cao không kém. Xuyên qua hàng rào, anh thấy khuôn viên biệt thự khá rộng. Trên đấy trồng nhiều loại cây cảnh. Vì được chăm sóc rất tốt, cắt tỉa, thêm cả uốn cây đầy tính nghệ thuật nên chúng rất đẹp.
Sau khi anh bấm chuông chừng vài phút thì một người phụ nữ từ cửa trong ra. Cô ấy theo lối đi nằm giữa khuôn viên chạy từ bậc tam cấp tới cổng. Cô ấy mở cái ô nhỏ trên cánh cổng ra và hỏi:
- Cậu tìm ai?
Việt đáp:
- Cho hỏi ở đây có phải là nhà của cô Liên không?
- Đúng rồi, cậu tìm bà chủ có việc gì không?
Người phụ nữ đang hỏi là người làm thuê trong nhà này. Việt trả lời:
- Xin cô vào nói với cô Liên có một sinh viên tên là Quốc Việt đến đây dạy kèm cho con của cô ấy theo như cô ấy đã yêu cầu.
Người phụ nữ nghe vậy thì cười nói:
- A, cậu là Quốc Việt tới làm gia sư sao? Mời cậu vào, bà chủ đang đợi ở bên trong.
- Cám ơn cô.
Anh theo người làm thuê đi vào. Vào trong sân rồi, anh mới có điều kiện ngắm biệt thự kỹ hơn. Khoảng sân rộng rãi phía trước nhà được lát gạch, có hai màu, ngoài là màu trắng, trong thì đỏ nhạt, sát sau hàng rào là khuôn viên. Một chiếc xe hơi đen bóng đang đỗ ở trên sân. Kiến thức của anh về các loại xe con không nhiều lắm chẳng qua nhìn nó anh vẫn biết đây là xe Mercedes loại VIP. Tuy chưa tới mức được gọi là siêu xe, nhưng cũng là loại cực kỳ đắt tiền, tối thiểu phải xấp xỉ một tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hai chiếc xe máy dựng trước cửa, một Exciter và một SH, hai chiếc trị giá cũng gần hai trăm triệu.
Cửa của nhà hầu như làm từ gỗ, vân của nó rất đẹp, hình như là gỗ hương. Đi vào trong nhà, Quốc Việt thấy một bộ salon sang trọng cũng từ gỗ, có một người phụ nữ đang ngồi ở đó. Anh đoán đây là bà chủ người làm thuê kia nhắc tới. Anh giờ không thể ngắm cảnh nữa, anh hơi cúi người nói:
- Cháu chào cô ạ, cháu tên là Quốc Việt được trung tâm gia sư Thành Công giới thiệu đến đây.
Người phụ nữ gật đầu nở nụ cười, đưa tay ra nói:
- Ừ, cháu ngồi đi, cô tên là Liên, xin lỗi cháu nhé, làm phiền cháu phải mất một buổi sáng để đến đây.
Quốc Việt ngồi xuống ghế, đáp:
- Dạ không có chi ạ.
- Đáng nhẽ không cần rắc rối thế này đâu nhưng vì cô mời gia sư đến dạy học cho con trai cô nên có một số điều cần nói rõ trước.
- Dạ cô cứ nói đi ạ, cháu đang nghe đây.
Cô Liên gật đầu:
- Ừ, là thế này, con trai cô rất lười học, nó khiến cô buồn rầu lắm. Cô đã dùng thử đủ mọi cách nhưng đâu vẫn hoàn đấy.
Cô ấy thở dài một hơi đầy não ruột. Quốc Việt giữ im lặng, chờ cô ấy nói tiếp:
- Giờ cô không quan tâm cháu dùng phương pháp gì, dạy như thế nào, chỉ cần nó học chăm chỉ, tiến bộ, bớt phá phách, có thể thi đậu vào cấp ba là được rồi.
Quốc Việt kinh ngạc khi nghe cô ấy nói như vậy. Cô thật sự giao hoàn toàn việc dạy thằng nhóc đó cho anh hay sao? Quốc Việt tự hỏi lỗ tai mình có vấn đề hay không nữa.
Cô Liên nhìn thấy vẻ mặt Quốc Việt thì cười, điều này tất nhiên nằm trong dự đoán. Bất kỳ một gia sư nào khi nghe tới đều như vậy cả, cô lắc đầu nói:
- Cháu không biết thôi, tại vợ chồng cô bận rộn công việc suốt ngày nên không có thời gian lo cho thằng bé. Đến khi nhận ra thì đã muộn. Chị nó thì tốt, chỉ mình nó như thế. Chị nó đi học đại học ở xa, bất đắc dĩ lắm cô mới mời gia sư đến.
“Con út chắc được cưng chiều quá sinh hư đây mà, ba mẹ lại bận suốt ngày nên không ai quản, lại càng quậy phá hơn. Nên nhận lời hay không đây” Việt vẫn trầm ngâm, chưa biết trả lời cô ấy ra sao. Anh lại nghe cô Liên nói:
- Cô đã từng mời ba gia sư tới nhà rồi nhưng không ai chịu nổi nó nửa tháng. C