XtGem Forum catalog
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

ng hỏi:

- Đại ca, sao tự dưng dừng lại thế, anh không muốn bắt nó nữa à?

Tên đầu sỏ cười khẩy:

- Mày không thấy sao? Nó đang tự đâm đầu vào chỗ chết, việc gì phải đuổi nữa cho mệt?

- Hả? Đại ca, em vẫn chưa hiểu?

Đám du côn ngơ ngác, tại sao Quốc Việt lại tư đâm đầu vào chỗ chết? Hắn ta trả lời:

- Trên đó là một ổ rắn cực độc, chỉ một phát cắn của nó là đi chầu ông bà vải ngay, nó chạy vào cái đám đó không phải tự chui đầu vào chỗ chết thì là gì nữa?

Mấy tên kia nghe vậy cười sằng sặc đầy khoái trá, một tên nói:

- Đại ca, vậy chúng ta quay về thôi!

Gã đầu sỏ lắc đầu:

- Chưa, chúng mày cứ tiếp tục hò hét thật to vào, tên đó nghe được, chắc chắn sẽ sợ hãi mà tiếp tục chạy, sau đó thì...

Hắn không nói tiếp nữa nhưng tất cả cũng đều hiểu, bọn chúng đồng loạt hò hét vang động cả một góc rừng, tiếng hét to dần lên. Quả nhiên Quốc Việt nghe thấy thì trong lòng càng thêm sợ hãi, tưởng rằng kẻ địch đuổi đến rất gần rồi nên lấy hết sức tiếp tục lao xuyên qua rừng, tiếng kêu réo nhỏ dần rồi mất hẳn.

Anh dừng lại, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, hai mắt hoa lên, anh thậm chí có thể nghe được cả nhịp tim đập bình bình liên hồi như trống hội, bụng thầm rủa đám lưu manh: "Đ*** m* chúng mày, hại ông chạy mệt muốn chết!" Giờ anh có muốn chửi cũng chẳng còn hơi sức mà mở miệng.

Anh ngồi đợi hồi lâu không thấy có động tĩnh gì thì cho rằng bọn kia cũng đã bỏ cuộc không đuổi theo nữa. Anh đâu biết vì sợ ổ rắn cực độc trên đây nên chúng bỏ đi. Kể cũng lạ, anh chạy ngay phía trên nó mà chả bị bất kỳ con nào cắn trúng, số anh thật là quá sức may mắn, à, phải gọi là kỳ tích mới đúng.

Anh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, thấy trên đó hình như có chỗ bằng phẳng, mừng như bắt được vàng, anh gắng sức chạy nhanh lên đó, bỗng nhiên chân vấp phải hòn đá lớn nằm trên đường, không kịp trở tay, người văng tới bàn đá trước mặt, đầu bị đập mạnh xuống một bên góc của nó, máu chảy ồng ộc. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, chỉ kịp thốt: "Cái đời chó má", rồi bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Rất lâu sau, anh dần tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Anh đưa tay lên sờ sờ, máu đã ngừng chảy, nhưng cơ thể mệt rã rời, nhất thời chưa thể ngồi dậy. Chợt anh phát hiện ra bầu trời hôm nay đẹp vô cùng, vì sao thi nhau sáng rực rỡ, ánh trăng rằm dìu dịu chiếu lên mặt đất khiến cho con người ta cảm giác thư thái.

Anh chống tay ngồi dậy để thưởng thức cảnh đẹp ban đêm, đột nhiên anh lộn mèo hai vòng sang phải, thứ gì đó bay vút vào đúng chỗ anh vừa ngồi. Lộn xong, anh chồm dậy ngay lập tức, hai mắt trợn trừng nhìn vào vật đó. Vừa thấy, anh đã run rẩy toàn thân, sống lưng lạnh toát. Anh đã thấy gì?

Trong ánh trăng mờ ảo, anh nhìn thấy một con rắn dài khoảng mét tám đến hai mét, cái đầu nó bèn bẹt, rộng bè sang hai bên, cái lưỡi chẻ đôi thụt ra thụt vào liên tục.

"Má ơi, một con rắn hổ mang, hôm nay là cái éo gì mà xui thế không biết." Quốc Việt rơi vào trạng thái sỡ hãi, luôn mồm chửi rủa một ngày không thể đen hơn. Rắn hổ mang là một trong những loài rắn độc nhất và có kỹ năng săn mồi lợi hại nhất, xem ra tối nay anh thật sự phải bỏ mạng tại đây rồi.

Sau cú cắn hụt, con rắn ngóc đầu lên, cái đầu khẽ lắc lư nghiêng trái nghiêng phải, cái đuôi uốn qua uốn lại, hai mắt tập trung vào anh, con rắn đang trong tư thế rình mồi. Anh khuỵu gối, hai tay chống đất, mắt nhìn chằm chằm con rắn. Bốn mắt gườm gườm nhìn nhau. Con rắn đứng yên như tượng, anh cũng vậy. Đột nhiên Quốc Việt lăn tròn sang trái, chưa đầy nửa giây sau, con rắn phóng tới, miệng há rộng, lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhầy nhụa những chất nhớt cực độc, đáng tiếc vẫn là một đòn đớp hụt, nó cắn trúng bụi cây dại. Tuy nhiên, đuôi của nó bất ngờ quét ngang ra đập vào má phải Quốc Việt khiến anh đau rát. Anh lộn thêm hai vòng nữa, vơ đại một hòn đá ném về phía con rắn, vô tình trúng ngay đầu nó. Con rắn quay ngoắt lại, nhưng quan sát cử động thì có lẽ đã hơi bị choáng sau cú ném. Nó thở phì phì, chuyển sang lại tư thế rình mồi. Qua hai lần đớp hụt, có lẽ bản năng đã nói cho nó biết con mồi này không dễ xơi. Hai bên lại quay về trạng thái vờn nhau.

Sau cơn va chấn vào đá ban nãy cộng thêm cú đập đuôi cực mạnh của con rắn, mắt phải Quốc Việt giờ còn đang rất đau, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, nhưng anh vẫn bắt mình giữ tỉnh táo, anh hiểu giờ phút này chỉ cần sơ sẩy một chút là xong đời. Anh khẽ di chuyển, con rắn xoay đầu nhìn theo, mắt nó vẫn tập trung vào một chỗ. Bất chợt anh dậm phải chỗ cát lún, chân bước hụt, người lảo đảo, trong lòng thầm hô nguy hiểm. Quả nhiên con rắn chớp thời cơ phóng tới ngoác miệng đớp. Ngay tích tắc sống chết, anh nằm hụp sát xuống đất rồi lăn ra ngoài, sau đó chồm dậy ngay.

Con rắn lần thứ ba hụt mồi, rớt xuống đúng ngay chỗ vũng máu từ đầu anh chảy ra khi đập vào đá. Nó uốn người lại định phóng lên lần nữa, ngờ đâu máu vẫn chưa khô, nhơn nhớt, trơn vô cùng, khiến cho nó trượt tới trượt lui, không sao nhảy lên nổi. Quốc Việt chỉ chực chờ cơ hội ngàn vàng này, anh vọt tới dùng hết sức bình sinh, nhấc tảng đá to đùng cạnh đó lê