
rất ghét những kẻ hay dòm ngó công việc của
người khác. Lão gay gắt:
- Các nàng ấy có gì lạ ?
- Tiểu điệt cũng không biết. Giang ngây thơ đáp.
- Ta có việc phải ra phố bây giờ. Trong lúc ta đi vắng, ngươi ở nhà không được đi đâu, nghe không ?
- Lão bá không cho tiểu điệt theo à ?
- Không !
- Tại sao thế ?
- Tại vì không phải ta đi chơi mà đi có việc !
- Việc gì ?
- Việc tôn nghiêm. Thằng này hay hỏi lôi thôi quá !
- Lão bá ở đền chùa cả ngày chưa đủ hay sao. Tối rồi. Đến sư cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ !
- Việc tôn nghiêm không phải chỉ làm ở chùa, đền mà đủ. Xuống gọi Bảo Đồng, tên bộc của ta, mang chìa khóa rương lên đây !
Giang xuống lầu tìm gia nhân của Đại Cổ. Nó biết phải tìm gã ở đâu. Chen lấn một lúc, quả nhiên thấy Bảo Đồng đang đứng dưới hành lanh trố mắt
nhìn lên dã y phòng các kỹ nữ ở trọ, đợi các nàng bước ra. Giang đến nắm áo gã:
- Bảo Đồng ! Lão nhân gia gọi ngươi kìa !
- Thật không ?
- Lại chả thật ! Lão nhân gia bảo mang chìa khóa rương lên để lão nhân
gia lấy quần áo đi phố. Sao ông ấy hay đi thế, tối rồi mà còn đi !
Bảo Đồng tiếc rẻ, bước đi mà còn ngoái cổ lại một lần nữa. Giang thong thả bước theo.
Bỗng có tiếng gọi khẽ:
- Giang ! Phải Giang đấy không ?
Giang dè dặt không dám đến gần, chỉ cất tiếng hỏi:
- Ai đấy ?
Thiếu nữ bước ra chỗ ánh đèn. Nhìn rõ mặt, Giang mừng rỡ reo:
- A Kế Mỹ cô nương !
- Ừ, ta đây ! Lâu lắm lo gặp ... Quỷ, ngươi làm gì ở đây thế ?
- Thế còn cô nương, cô nương làm gì ở đây ?
- Ta ... ta ... Thôi, em chẳng hiểu đâu !
- Cô nương đi cùng với những người kia đấy hả ?
- Ừ, ta đi cùng với họ. Nhưng ta chưa nhất định ...
- Nhất định cái gì ?
- Nhất định làm một nghề như họ.
A Kế Mỹ thở dài. Giang nhìn nàng không chớp. Nó thấy A Kế Mỹ gầy và già hơn lúc gặp nàng giặt quần áo ở ven suối ba năm trước.
- Sư phụ của em đâu ?
Giang biết đấy là câu hỏi chính và đấy mới là mục đích A Kế Mỹ muốn gặp nó.
Nó lựa lời đáp:
- Sư phụ tiểu đệ, Oa Tử cô nương và tiểu đệ lạc nhau giữa đường. Chẳng biết bây giờ đâu.
- Oa Tử ? Oa Tử là ai ?
Hỏi xong, A Kế Mỹ như sực nhớ:
- À, ta biết rồi.
Đã từ lâu, A Kế Mỹ vẫn cho rằng Thạch Đạt Lang là kẻ lang bạt, thích đi
đâu thì đi, thích ở đâu thì ở, sống trong rừng, ngủ trên đá, không gì
kềm giữ, chẳng bao giờ muốn đời mình bị ràng buộc nên A Kế Mỹ không hy
vọng gì mối tình của mình được đáp ứng và nhẫn nhục chịu. Nhưng nếu nghe có người đàn bà nào khác chia sẻ cuộc đời của Thạch Đạt Lang thì nàng
thấy nghẹn họng. Tên Oa Tử đã đánh thức mối ghen tuông trong lòng nàng
và khơi đỏ những cục than tưởng như tàn lụi của một mối tình vô vọng.
- Giang ! Ở đây đông người quá, ta muốn nói chuyện với em. Mình ra chỗ khác đi.
Giang gật đầu theo A Kế Mỹ ra khỏi khuôn viên lữ quán. Phố xá lên đèn sáng rực.
Khách đi chơi tối đã bắt đầu tấp nập. Kể từ khi rời Kyoto đến nay, bây giờ Giang mới thấy một thị trấn náo nhiệt như thế này.
Về phía chân trời xa, bóng núi Chichibu đen sẫm, yên lặng, nhưng ở đây
sặc mùi rượu sa-kê, tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng xe ngựa ồn ào vả cả
những tiếng nghệ công hát dạo, giọng nghẹn ngào thổn thức kéo dài, u uất như chính cuộc đời của họ.
- Mãn Hà Chí có kể ta nghe nhiều chuyện về Oa Tử - A Kế Mỹ đưa đẩy, dù
biết rằng đấy chỉ là những lời nói dối - Oa Tử là người thế nào hả em ?
- Oa Tử cô nương tốt lắm, dịu dàng và dễ thương. Lại đẹp nữa. Tiểu đệ thích cô ấy lắm.
A Kế Mỹ cảm thấy chỗ đứng của nàng trong lòng Thạch Đạt Lang mờ đi. Nàng mỉm cười cố giấu nỗi buồn tủi:
- Oa Tử tốt thế kia à ?
- Vâng, lại khéo nữa. Hát hay, viết chữ đẹp, biết thổi sáo. Thổi sáo rất giỏi.
Như con mèo xù lông trước khi giương móng, A Kế Mỹ cười gằn:
- Đàn bà biết thổi sáo thì được tích sự gì ?
Giang ngạc nhiên:
- Cô nương không thích sáo à ? Không thích thì thôi, nhưng nhiều người
thích tiếng sáo của cô Oa Tử lắm, kể cả Trúc Mộ lão tiên sinh. Cô Oa Tử
chỉ có mỗi một tật đệ không ưa.
- Ừ, là người ai chả có tật xấu. Như ta cũng có tật xấu chứ, nhưng nếu
biết tật mình mà sửa thì thành tốt, còn nếu như đem che giấu đi dưới lớp vỏ đức hạnh thì chỉ là đạo đức giả ...
- Không, cô Oa Tử không thế đâu. Cô nương chẳng che giấu cái gì cả.
- Vậy tật của Oa Tử là gì ?
- Cô Oa Tử chỉ hay khóc.
- Hay khóc ?
- Vâng. Hơi một tí là khóc, nhất là những khi nghĩ đến Thạch sư phụ. Thành ra đi với cô nương buồn chết được. Tiểu đệ không ưa.
Giang nói chuyện thành thật. Thành thật đến tàn nhẫn, bất kể hậu quả gây ra cho người nghe ra sao. Vô tình nó không biết ngọn lửa ghen đương
phừng phừng trong lòng A Kế Mỹ, thiêu đốt tâm can và thể xác nàng.
Mặt A Kế Mỹ nhợt nhạt, mới có một lúc mà trông nàng già đi hẳn mấy tuổi. Nhưng cũng phải khen A Kế Mỹ can đảm. Mặc dầu tức đến nghẹn cổ, nàng
vẫn còn tỉnh táo hỏi Giang:
- Oa Tử bao nhiêu tuổi ?
- Cũng bằng tuổi.
- Em muốn nói bằng tuổi ta hả ?
- Vâng, nhưng trông có vẻ trẻ hơn cô nương.
A Kế Mỹ muốn nghe một lời kể xấu Oa Tử hoặc một chuyện gì Oa Tử đã làm
Thạch Đạt Lang không vừa lòng. Để nàng còn bám víu vào đấy mà hy vọng.
Để nàng còn có cớ mà xua