
g tiện gặp nên tránh mặt. Không ngờ ở lùm cây có chỗ dốc trượt chân ngã xuống khu dưới kia. Quanh quẩn mãi không
tìm được lối lên, rách cả quần áo.
Nói đoạn vạch những chỗ áo rách và cánh tay xây xát cho mụ coi. Thôi Nãi Phu bước tới trừng mắt:
- A Kế Mỹ ! Ngươi định trốn phải không ?
- Không.
- Nếu ngươi thực tâm muốn làm nghề này thì phải vâng lời, theo kỷ luật
của đoàn như các nàng kia. Rồi đổi tên đi, tên A Kế Mỹ không hay mà khó
nhớ. Ngươi có quyết tâm làm nghề này hay không ?
A Kế Mỹ cay đắng:
- Quyết tâm làm gái giang hồ ư ?
- Ừ ! Nếu muốn khá thì phải biết vâng lời, biết chiều khách. Đấy là ta bảo trước.
Tùy ngươi.
A Kế Mỹ bậm môi giữ cho khỏi khóc. Rồi lẩm bẩm:
- Thì cũng liều. Cuộc đời tiểu nữ đã bị đàn ông làm cho hỏng rồi, còn gì đâu mà chọn lựa !
Thôi Nãi Phu nhìn cô bé. Lão cũng bùi ngùi thương xót, nhưng óc thực tế của lão mạnh hơn:
- Thái độ ấy không phải là một thái độ đứng đắn. Nghĩ kỹ đi. Nếu ngươi
đổi ý trước khi đoàn đến Edo thì cũng chẳng can gì, ta không đòi tiền
cơm của ngươi đâu.
Ở Tako, cũng ngày hôm ấy, một lão ông quắc thước và một thiếu niên tuổi
chừng mười lăm lững thững đi về phía Hà Châu. Theo sau là một gia nhân
quẩy cái rương lớn đựng đồ nhật dụng.
Qua một ngôi chùa, cả ba rẽ vào nghỉ chân. Lão ông ngoạn cảnh vườn, tò
mò đọc từng tấm bia, ngắm từng gốc cổ thụ và chiêm ngưỡng lối kiến trúc
vững vàng cũng như những đường cong cân đối của mái chùa đã phủ rêu lốm
đốm.
Đoạn vào tiền đình dùng trà, ông xin cúng một số tiền. Vị tăng già mang sổ đến.
Thấy dưới số tiền khá lớn, có ghi tên họ và địa chỉ thí chủ:
“Đại Cổ, nhà bào chế dược thảo, Narai”, vị tăng kinh ngạc gọi chú tiểu
mời trụ trì ra nghênh tiếp. Suốt trong vùng, không ai lạ gì danh tình
Đại Cổ, một thương gia giàu có, rất sùng đạo và hào phóng.
Trong những dịp hành hương, không đền chùa nào ông đến viếng mà không
được ông cúng hiến tiền bạc, thường là vàng, có khi hàng chục lạng. Chỉ
có Trời Phật và chính ông mới biết ông cúng như vậy là vì lòng kính
ngưỡng thật sự hay chỉ vì háo danh và húng của.
Thấy chẳng mấy khi may mắn được tiếp đãi một ân nhân như thế, vị sư trụ
trì lưu ông lại, định đích thân mở cửa kho bảo vật để ông xem những cổ
khí và Phật tích hiếm có, nhưng Đại Cổ một mực từ chối, xin cáo biệt chờ dịp khác thuận tiện hơn.
Đến Hà Châu, trời còn sáng. Đường chính trong trấn thưa người đi lại,
nhưng nhiều quán xá đã lục tục lên đèn. Ở Hà Châu, đường này có lẽ có
nhiều lữ điếm và buôn bán sầm uất nhất.
Đại Cổ quay sang hỏi thiếu niên đi cạnh:
- Giang ! Ngươi muốn đến lữ điếm nào ?
- Lữ điếm nào cũng được, miễn đừng ở chùa thôi !
Đại Cổ cười ngất:
- Thằng này thế mà thật thà !
Bèn tìm đến một quán lớn, sang trọng bước vào.
Nhìn dáng dấp bệ vệ và nhất là cái rương lớn sơn then của khách do gia nhân gánh tới, viên thủ hạ cúi rạp đầu nghênh tiếp:
- Qúy khách muốn phòng trông ra phố hay ra vườn ?
- Phòng nào cũng được, cốt yên tĩnh.
Người chiêu đãi dẫn Đại Cổ lên một phòng lớn trần thiết lịch sự trên lầu rồi đưa Giang và tên gia nhân sang phòng xép cạnh cầu thang.
Thông thường quán xá ven lộ hay phải đón tiếp một số thực khách bất ngờ, nhất là vào những giờ trước bữa ăn tối. Nhưng chưa khi nào lữ điếm này
lại gặp một số khách đông đảo và hỗn tạp như bữa nay.
Có đến ba chục nữ lang, không kể gia nhân khác, phần lớn còn trẻ, mặt
thoa phấn trắng, môi son đỏ chót chạy rậm rịch khắp nơi, gọi nhau í ới.
Chủ lữ điếm phải đích thân cáo lỗi cùng quan khách. Ông ta nói với Đại Cổ:
- Có một số thực khách mới đến bất ngờ gây huyên náo, xin lượng thứ. Nếu ngài không được vừa ý, xin mời lên lầu hai, cũng có phòng tốt mà lại
yên tĩnh.
- Không sao ! Chủ nhân đông khách lão cũng mừng cho. Để gọi gia nhân dọn đồ lên.
Hành trang vừa dọn ra, Đại Cổ đã bị một toán bốn năm nữ lang chen lấn.
Mùi phấn son nức mũi, tay áo như bướm bay, tiếng chuyện trò cười nói ríu ra ríu rít. Không còn là cảnh hoạt động nữa mà là hỗn loạn. Con hầu,
đầy tớ, nhà bếp đều bỏ việc ra ngóng xem các nữ lưu thanh lịch ở Kyoto
ra thế nào.
Khi được biết đấy toàn là kỹ nữ đất kinh đô thì ôi thôi, lời bàn ra tán
vào không sao kể xiết. Nhà bếp nấu ăn thì trễ, tuần rượu xong, thiếu
người dọn dẹp. Khách tò mò đứng đầy cửa ngó nghiêng xem các nàng mặt
ngang mũi dọc ra sao mà nổi tiếng mỹ miều, xử sự khéo léo khiến đàn ông
phải mê mệt.
Nằm nghỉ không yên, Đại Cổ bỗng nảy ra một ý. Ông gọi gia nhân. Chẳng
thấy trả lời, bèn xuống lầu mở cửa phòng xép tìm. Phòng trống không. Cả
Giang cũng không có đấy.
Ông xuống nhà dưới. Lẫn trong đám đông há hốc mồm ngắm các nàng kỹ nữ,
Giang đang đứng xớ rớ. Ông lôi nó lên phòng, nghiêm nghị hỏi:
- Ngươi nhìn cái gì thế ?
Giang lúng túng gãi đầu. Thanh kiếm gỗ dài đeo sau lưng làm nó vướng víu càng như tăng sự lúng túng của nó hơn.
- Dạ, thì tiểu điệt cũng nhìn như người ta.
- Nhưng nhìn cái gì mới được chứ ?
- Dạ, nhìn các nàng ấy.
- Có thế thôi à ?
- Dạ, chỉ có thế.
Sự có mặt của các kỹ nữ trong lữ điếm không làm phiền Đại Cổ, nhưng
chẳng biết vì lý do gì, lão