
i, hắn phải đi. Thạch Đạt Lang cúi đầu vĩnh biệt đối thủ, kẻ mà tài năng khiến hắn ngưỡng mộ, rồi ra bờ nước nhảy lên
thuyền đợi sẵn, giục chèo ra khơi. Thanh mộc kiếm bằng bơi chèo hắn mang trả lại gã trạo phu không dính một vệt máu.
Thạch Đạt Lang đi đâu, chẳng ai biết. Hắn có bị đệ tử Giang Biên Liễu tập kích ở Hikojima không, chẳng tài liệu nào nhắc tới.
Cho đến hơi thở cuối cùng, con người vẫn không thoát khỏi tình yêu và thù hận.
Như những đợt sóng thủy triều dâng lên rồi lại rút, thất tình của con người theo nhau lui rồi lại tới, mãi mãi không dứt.
Có người không ưa Thạch Đạt Lang, chỉ trích thái độ hắn trong trường hợp này là hèn nhát, vì sợ trả thù mà vội bỏ đi. Nhưng biển trần gian, lúc
nào chẳng có tiếng sóng lao xao ? Trên mặt nước, tôm tép dập dìu, nhưng
ai biết dưới kia, xa vạn dặm, lòng biển sâu nghĩ gì ? Ai đo được hồn vực thẳm ?