Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328495

Bình chọn: 7.00/10/849 lượt.

đến căn phòng cuối nhà.

Phòng có vẻ như một cái chái cất thêm sau này với mấy cột gỗ chống vào vách đá.

Ở trên trông xuống là vực sâu, không khí ẩm thấp, mỗi khi có cơn gió mạnh, cả căn phòng đu đưa như đánh võng.

Ôkô đặt đèn xuống bàn:

- Chú ngủ tạm. Chỗ này vẫn để trữ lá thuốc.

Đoạn mang chăn gối đến và lui ra ngoài.

Thạch Đạt Lang nhìn quanh. Sát vách kê hàng kệ gỗ trên có xếp vài bó

dược thảo khô cùng ít đồ dùng để bào chế. Hắn hơi ngạc nhiên vì không

khi nơi đây ẩm thấp, những người buôn dược thảo không bao giờ trữ thuốc ở những nơi như thế này. Tuy nhiên mùi hương nhu thoang thoảng làm Thạch

Đạt Lang dễ chịu. Hắn tung chăn đắp, rồi trong những tiếng kẽo kẹt nhẹ

nhàng như ru của căn phòng, hắn ngủ quên lúc nào không biết.

Bỗng cửa lùa xịch mở. Một bóng người bước vào:

- Thạch Kinh Tử, ta mang nước cho chú đây !

Thạch Đạt Lang tỉnh giấc nhưng hắn làm như không nghe tiếng. Sự nghi ngờ thoáng hiện.

Ôkô lại gọi:

- Thạch Kinh Tử ! Thạch Kinh Tử ! Chú thức hay ngủ ?

Thạch Đạt Lang không đáp, vờ nhép miệng cựa mình. Lúc lâu không động tĩnh, Ôkô nhẹ nhàng đi ra với tay khép cửa.

Thạch Đạt Lang trở dậy cuốn chăn như hình người nằm rồi yên lặng đến xem xét các chân cột. Dưới ánh đèn vàng vọt, những điều hắn tìm thấy quả

nhiên xác nhận sự nghi ngờ của hắn:

hàng cột vách ngoài nối với nhau bằng những xà gỗ mang chi chít lỗ đinh. Có cột còn lưu lại vết tích những móc sắt gẫy. Các tấm ván sàn cũng

thế, vô số lỗ đinh lỗ chỗ, màu sắc lại không hợp với nhau, cái cũ cái

mới, chứng tỏ phòng này đã được cất lại nhiều lần và không phải có mục

đích chứa dược thảo.

Thạch Đạt Lang nhếch mép:

- Ta đoán quả không sai !

Bèn tắt đèn mở cửa bước ra ngoài.

Xung quanh yên lặng như tờ. Hồ Định hỏi Ôkô:

- Nó ngủ chưa ?

- Rồi !

- Ra xem anh em thế nào !

- Đến đủ cả. Họ xuống cả dưới vực, chắc đã buộc xong dây vào chân cột, chỉ còn chờ trên này ra hiệu đuốc là giật.

Hồ Định không giấu nụ cười thoa? mãn.

- Cứ làm như những lần trước chứ ?

- Còn phải hỏi gì nữa ! Tiền nó giắt trong thắt lưng, thấy xác nó là phải lục soát ngay.

Đoạn lẩm bẩm nói một mình:

“Phen này trả được mối thù môn phái nữa”. Nụ cười trên môi gã dường như không muốn tắt.

Gió thổi lớn. Phải một lúc sau Hồ Định mới đánh được lửa châm đuốc. Ngọn đuốc vừa giơ cao thì “rầm” một tiếng, cả căn phòng Thạch Đạt Lang nằm,

sụp xuống như động đất. Mái, cột, kèo gãy răng rắc rơi lả tả xuống vực.

Thân gỗ va vào thành đá kêu lịch kịch, kéo theo sỏi cát rào rào và bụi

bay mù mịt.

Tiếng cây đổ lẫn với những tiếng hò reo vang động cả vùng thung lũng yên tĩnh.

Trong đêm tối, nhiều bó đuốc bỗng nhiên được bật sáng sói hàng chục bóng đen từ những chỗ nấp trong khe đá ào ra tìm bới đống mảnh vụn của căn

phòng chứa thuốc trước đây Thạch Đạt Lang nằm.

- Ngươi thấy gì không ?

- Không. Chỗ này không có !

- Không chừng xác nó còn vắt trên cây hay mắc đâu đó !

Thình lình cả khu đồi bỗng rực lên một màu hồng tựa ánh bình minh vừa rạng.

Mặt hồ cũng đỏ tươi như máu. Tiếng củi nổ lép bép, khói bốc khét lẹt.

Mọi người đứng sững trông lên. Một quả cầu lửa đang bao quanh căn nhà Hồ Định, những con lửa lem lém liếm hàng vách ván đằng trước, sắp chồm lên mái gỗ và đã có những lưỡi lửa thò ra khỏi cửa sổ rầm thượng, phun phì

phì như những lưỡi của một giống quái vật khủng khiếp nào. Khói đen cuồn cuộn ngút trời che lấp cả những tàn lá xung quanh.

- Hồ Định ! Vợ chồng Hồ Định !

Một kẻ hô to, cả bọn hè nhau trèo lên dốc.

Tới hông nhà, thấy Ôkô và Hồ Định đã bị trói giật cánh khuỷu vào một gốc cây giẻ gai từ bao giờ, ngất xỉu trong làn khói đen mù mịt.

- Nó đâu ? Nó đâu ? Anh em đuổi theo bắt nó !

Nhưng Thạch Đạt Lang đã đi xa rồi. Ngọn lửa hắn nhóm lên chưa siêu độ kịp hai tâm hồn tội lỗi. Không giống như những quan lộ khác, đường từ Koshu đến Edo trơ trọi, vắng bóng cổ thụ. Thua nữa, nó lại

hiếm cả quán trọ. Lữ khách vì thế khó tìm được nơi ăn uống vừa ý. Ở một

vài quán nghèo nàn dựng bên lề đường, chỉ thấy có bánh nếp gói lá tre

hoặc cơm nắm bọc lá sồi khô, vậy mà cũng gạt ra không hết khách. Con

đường Koshu tuy mới đắp nhưng là đường thuận tiện nhất trong vùng. Gần

như suốt cả miền đông này, ai muốn đến Edo đều phải đi qua một vài đoạn

trên con đường ấy.

- Này ! Lại toán nữa mới đến kìa !

Gã tiều phu cười trỏ đoàn phụ nữ phục sức diêm dúa dắt nhau nối gót lên đồi.

Quần áo và khăn choàng đầu của họ bám đầy bụi cát. Đoàn phụ nữ đi có lẽ

đã từ sớm lắm, bây giờ sắp trưa rồi mới đến lưng chừng đồi. Họ vào

khoảng đôi ba chục kỹ nữ, già có trẻ có, di chuyển từ Kyoto đến Edo như

đoàn hát dạo. Theo sau là một số gia nhân gồng gánh vật dụng linh tinh

và mấy con ngựa thồ những sọt tre nặng trĩu. Một lão tráng tuổi chừng

năm mươi đi tới đi lui đốc thúc. Nhìn cách ăn mặc và dáng điệu rõ ra

phong cách chủ nhân có tiền bạc và quyền thế. Mặt trời lên cao, không

khí oi ả, lão tráng ra lệnh mọi người dừng lại nghỉ.

- Nàng nào đau chân thì thay tất dày và buộc quai dép cho chặt vào. Đừng than.

Trông người ta đi chân đất kia kìa, ai kêu la gì đâu !

Có t


Teya Salat