
đây ?
Ôkô lồm cồm bò dậy, vén lại tóc và phủi quần áo.
- Thạch Kinh Tử ! Chà, bây giờ chú khá trước nhiều quá !
- Ôkô ! Bà làm gì ở đây ?
Thạch Kinh Tử hỏi lại, nhưng Ôkô chỉ lắc đầu không đáp, lặng lẽ châm
đèn, bao nhiêu giận dữ lúc trước dường như nguội hết. Thạch Đạt Lang
trừng trừng nhìn theo.
Lát sau mụ mới ngượng ngùng nói:
- Kể ra thì xấu hổ ...
- Người nằm kia phải chăng là chồng bà ?
- Phải. Chắc chú biết hắn. Hồ Định đấy !
Thạch Đạt Lang không hỏi thêm. Một nỗi buồn man mác bỗng nhiên đến xâm
chiếm tâm hồn hắn. Khi còn ở Kyoto, có lần hắn nghe Hồ Định, một trong
những nhân vật cột trụ của Hoa Sơn phái đã cuỗm tất cả số tiền quyền
được dành phục hưng môn phái, trốn đi cùng với ả giang hồ chủ nhân quán
Vân Nghê. Không ngờ bây giờ gã sa đọa đến thế, trở thành quân cường đạo
mai phục chỗ vắng vẻ để bóc lột người lương thiện.
Sự trụy lạc của con người bất giác khiến Thạch Đạt Lang bi thương vô hạn. Hắn lắc đầu:
- Tệ quá ! Thôi bà ra săn sóc hắn đi. Nếu biết là chồng bà, ta đã chẳng nặng tay.
Ôkô vực Hồ Định vào phòng múc nước lau mặt và buộc những vết thương. Gã
lờ đờ mở mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Ôkô ghé tai gã thì thầm:
- Đấy là Thạch Kinh Tử. Bây giờ hắn đã đổi tên là Thạch Đạt Lang ...
Mắt Hồ Định bỗng trợn ngược, hai bàn tay nắm lại. Máu ở vết thương ứa ra thấm ướt cả lần vải buộc.
Ôkô bước ra khỏi phòng, khép cửa. Thạch Đạt Lang ngồi ở một góc nhà ngoài, nét mặt đăm chiêu tư lự.
Mụ thu vội những mảnh chén bát vỡ, kê bàn ghế cho ngay ngắn chút đỉnh,
gây lại bếp lửa, đặt bình rượu lên hâm rồi mời Thạch Đạt Lang:
- Tình cờ gặp cố nhân, chú ở lại uống chút rượu.
Thạch Đạt Lang thoái thác, nói đã uống ở ngoài quán rồi nhưng Ôkô khẩn khoản:
- Lâu lắm, có lẽ đã bảy tám năm nay rồi đấy nhỉ ! Từ khi rời khỏi đồi
Ibuki đến nay không gặp, ta vẫn thường hỏi thăm. Bây giờ chú đổi tên và
thành danh rồi, còn nhớ gì đến người cũ !
Câu nói ngụ ý trách móc khiến Thạch Đạt Lang hối hận. Hắn cầm bát rượu uống, lòng như lắng xuống và tha thứ hết.
- Không ! Tại hạ vẫn không quên những kỷ niệm cũ.
Cơn gió mạnh nổi lên. Căn nhà tuy đã đóng kín cửa mà gió vẫn luồn vào
theo khe vách hở làm lung lay ngọn đèn, kéo theo mùi rêu ẩm ướt.
- Tiện nữ A Kế Mỹ, chú có gặp nó đâu không ? Đã lâu lắm ta chẳng được tin gì của nó.
- Tại hạ không gặp, nhưng theo lời Mãn Hà Chí thì dường như cả hai người cùng có ý định đi Edo lập nghiệp, sau đó không biết vì chuyện gì, A Kế
Mỹ mang hết tiền bỏ trốn ...
Ôkô đăm đăm nhìn ngọn lửa:
- A Kế Mỹ ? Nó cũng thế ư ?
Rồi thở dài, bất giác so sánh đời mình và đời con gái.
Có tiếng động ở phòng trong. Hồ Định khập khiễng bước ra. Ngửi mùi rượu thơm, gã cũng muốn nhập cuộc.
- Thạch Đạt Lang ! Tráng sĩ tha tội cho kẻ lão nhược này đã vô tình xúc phạm.
Thạch Đạt Lang không đáp, nhích sang bên nhường chỗ cho Hồ Định. Ôkô rót một bát rượu đưa gã và giúp gã bưng uống, xong kể lại những ngày lưu
lạc của hai người.
Sau khi dời khỏi Kyoto, cả hai cùng định đi Edo, chẳng may đến Suwa, Hồ
Định đánh bạc thua nhẵn tiền phải lang bạt nay đây mai đó. Đến vùng này, quẫn quá đành giở nghề cũ hái thuốc độ nhật, tuy thỉnh thoảng cũng kiếm được món bổng của khách qua đường, nhưng từ nay sẽ thôi không làm ăn
như thế nữa.
- Tại hạ sẽ về Kyoto và cố gắng lấy lại danh tiếng cũ.
Thạch Đạt Lang ngồi nghe, thầm nghĩ Hồ Định cường đạo và Hồ Định kiếm sĩ cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng nếu hắn quả có ý ấy thì đường sá
cũng đỡ nguy hiểm hơn nhiều.
Bèn gật gù nói:
- Tại hạ nghĩ đã đến lúc các vị nên bỏ nghề này thôi ! Gian lao quá !
Vài bát rượu khiến Ôkô trở nên đỏm dáng, mắt long lanh đưa đẩy và bắt
đầu làm duyên. Mụ thuộc loại phụ nữ không có tuổi nhất định và đến lúc
này vẫn còn nguy hiểm.
Con mèo nuôi trong nhà bên gối chủ thì dễ thương, nhưng thả đi hoang thì chỉ thời gian ngắn sau nó sẽ lần mò rình rập khắp nơi, mắt sáng rực,
sẵn sàng rúc đầu vào moi ruột xác chết hay xé thịt khách bộ hành chẳng
may ngã bệnh bên đường. Ôkô cũng thế.
- Này Hồ Định ! Mụ nói. Nghe Thạch Đạt Lang kể lại thì con A Kế Mỹ đã đi Edo.
Hay chúng ta cũng đến đó hưởng cuộc sống văn minh một chút chứ cứ chui
rúc mãi ở xó rừng này thì còn gì là đời nữa ! Nếu may mà tìm thấy nó thì lo gì chẳng hái ra bạc !
Hồ Định lơ lửng:
- Cũng được ...Để xem ...
Nhìn Hồ Định co ro bên bếp lửa, đầu gối quá tai, dáng thiểu não, Thạch
Đạt Lang có cảm tưởng Hồ Định cũng như Mãn Hà Chí, đã thấm thía nỗi ê
chề và bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Nghĩ rằng chính hắn cũng từng bị Ôkô
dụ hoặc, hắn rùng mình ghê sợ.
Đêm khuya, rượu gần cạn. Hồ Định dựa lưng vào tường bảo vợ:
- Thạch tráng sĩ chắc đã mệt. Nàng vào dọn cái phòng trong cho tráng sĩ
nghỉ qua đêm. Đừng để tráng sĩ tưởng mình không hiếu khách.
Ôkô cười bả lả:
- Dĩ nhiên rồi !
Và đưa mắt liếc Thạch Đạt Lang, nửa nạc nửa mỡ, mụ nhắc lại chuyện cũ:
- Trong phòng tối lắm đấy ! Chú không thích ngủ phòng tối phải không ?
Nhưng Thạch Đạt Lang mỉm cười, thẳng thắn đáp:
- Không sao, tại hạ không ngại.
Rồi theo chân Ôkô qua dãy hành lang lờ mờ