Snack's 1967
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329535

Bình chọn: 8.00/10/953 lượt.

hốt được trong

lồng, giờ đây bay mất. Cát Xuyên Mộc nhớ lại những giờ khắc êm đềm bên

cô bé. Nàng đa cảm và đam mê, nhưng cũng bướng bỉnh làm sao ! Đôi mắt

ngây thơ che giấu những ý nghĩ phức tạp gì, hắn không rõ, nhưng quả đã

huyễn hoặc hắn, làm hắn như ngây như dại. Hắn dâng cả tình yêu nồng nàn

nhất của tuổi trẻ cho cô bé. Vậy mà trời ơi, sao nàng không hiểu ? Hay

trong cơn say mê, có lẽ hắn đã quá thô bạo, có những hành động khiến con chim non ấy phải sợ hãi chăng ? Nhưng biết làm sao khác ? Bản tính hắn

thế. Ngay từ khi hãy còn là môn sinh của Nhiễm Chúc, Cát Xuyên Mộc đã tỏ ra là một thiếu niên tàn nhẫn, lì lợm.

Lúc giao đấu, hắn chỉ cần thủ thắng, không quan tâm gì đến phương cách

mà hắn chẳng phân biệt thế nào là phải, trái nữa, cho nên nhiều lần đã

dùng những thủ thuật đê hèn mà không biết.

Một bữa kia, bấy giờ hắn mới nhập môn, vì có thái độ khinh bạc nên bị

bạn đồng môn lớn tuổi ghét, xúm lại đánh cho một trận thừa sống thiếu

chết bên bìa rừng. Một người trong bọn thương tình cứu tỉnh, đem về rịt

thuốc cho, nhưng hắn đã thừa cơ đoạt gươm của người ấy, xuất kỳ bất ý

giết chết ân nhân tại đương trường không hối hận.

Chuyện đó tới tai tôn sư. Ông không nói nhưng cũng không đuổi Cát Xuyên

Mộc đi, vì tiếc một môn sinh có tài. Hơn nữa, lại có chủ ý coi sự lì lợm của Cát Xuyên Mộc là đức tính kiên trì cần thiết cho người học kiếm.

Bọn đồng môn cũng dần lảng tránh, không ai muốn tranh thắng với Cát

Xuyên Mộc làm gì vì thắng hắn là tự chuốc lấy thù hận cả đời.

Chẳng biết rồi đức tính kiên trì ấy đi đôi với bản năng tàn ác, ưa áp

chế của Cát Xuyên Mộc sẽ đưa hắn tới danh vọng, chức vị gì trong võ lâm, nhưng ở tình trường, hắn thất bại. Không tiếp xúc nhiều với nữ phái,

hắn thiếu kinh nghiệm nên vẫn chưa hiểu tại sao A Kế Mỹ không ưa hắn.

Ngồi trên cây, mãi suy nghĩ miên man, Cát Xuyên Mộc không để ý đến một bóng đen đang đi tới miễu.

Nhìn xác người nằm sóng soài trên cỏ, bóng đen tiến lại gần lật lên. “A ! Thằng uống rượu quỵt đây mà ! Sao nó lại nằm đây ?”. Thì ra gã du tăng

đuổi theo Mãn Hà Chí khi nãy.

Nghe tiếng kêu, Cát Xuyên Mộc bừng tỉnh. Hắn đưa mắt nhìn xuống nhưng

vẫn giữ im lặng. Du tăng vạch áo Mãn Hà Chí ra xem và lẩm bẩm:

“Không sao ! Thân thể còn nóng, chắc mới bị điểm huyệt”. Bèn liên tiếp

phóng chỉ, giải những huyệt đạo khả nghi bị bế tắc. Quả nhiên lát sau,

Mãn Hà Chí đã cựa quậy được, miệng ú ớ.

Du tăng vực Mãn Hà Chí lên vai, đem đặt dưới gốc cây, đá cho một cước

rồi lại bồi thêm nhát gậy để nạn nhân mau tỉnh. Đức Phật bao dung ngài

trông thấy cảnh ấy chắc cũng không bằng lòng về cách hành xử của người

đệ tử.

- Đứng dậy !

Mãn Hà Chí lờ đờ mở mắt, ngơ ngác nhìn không biết đang ở âm ty hay dương thế.

Nhà sư rút trong bọc ra sợi dây lòi tói, bẻ quặt hai tay gã về phía sau

thân cây buộc chặt lại, rồi như một phán quan lên án tội nhân, y chống

nạnh đứng trước mặt gã, nghiêm khắc hỏi:

- Hà, thằng này ! Nhận ra ta là ai không ? Ngươi làm ta đuổi theo hụt hơi.

Mãn Hà Chí lặng thinh, nét mặt đờ đẫn.

Nhà sư nắm tóc gã, đập đầu vào gây nghe cộp cộp.

- Ngươi lấy hộp kim đơn ấy ở đâu ? Khai thật, không ta giết chết !

Mãn Hà Chí không nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Hình như gã vẫn chưa ý thức được rõ ràng cảnh huống gã đương phải chịu.

- À, thằng này gan ! Này gan !

Nhà sư đưa hai ngón tay thọc vào mũi Mãn Hà Chí cấu mạnh. Gã thét lên

một tiếng đau đớn, nước mắt ràn rụa. Nhìn gã thở hổn hển, nhà sư mới

buông tay. Dưới ánh trăng, hai dòng nước đen ở mũi trào ra rỏ giọt xuống ngực áo. Mãn Hà Chí liếm môi cảm thấy mằn mặn.

- Có nói không ?

- Dạ dạ ...Xin đại sư nhẹ tay, tiểu nhân xin nói ...Giọng Mãn Hà Chí lạc đi, lắp bắp. Số là ...số là ...mùa hè năm ngoái khi tiểu nhân còn làm

phu vác đá ở công trường Mokoyama ...

Và gã đem chuyện gặp tráng sĩ mặt rỗ kể lại, lúc tráng sĩ ấy bị ném chết ra sao, trước khi chết gã lấy túi tiền thế nào, nhất nhất tường thuật

đầy đủ.

- Trong túi tiền còn có hộp kim đơn và một chứng thư ...

- Bản chứng thư ấy bây giờ ở đâu ?

- Dạ, ở áo tiểu nhân.

Lão tăng thò tay vào bọc Mãn Hà Chí, lôi cuộn giấy dầu mở ra. Trăng mờ

không để lão trông rõ nét chữ nhưng dấu triện son lớn đúng là triện của

Cổ Môn kiếm phái kèm theo thủ bút của Cát Đằng Cổ Tư Nhiễm Chúc.

- Tiểu nhân thật đắc tội. Vậy xin hoàn lại bản chứng thư, còn tiền thì

phần đã trót tiêu hết, phần bị lừa, không có ngay được, xin đại sư cho

khất, tiểu nhân sẽ trả sau.

- Những điều ngươi nói có thật không ?

- Dạ, tiểu nhân đâu dám nói dối.

Trút hết những điều u uẩn giữ trong lòng bấy lâu nay, Mãn Hà Chí cảm

thấy nhẹ nhàng như người có vết thương nung mủ vừa mới vỡ. Gã khoan

khoái cho là đã thoát nạn, hay ít ra cũng tưởng thế.

Lão tăng yên lặng, nét mặt tư lự. Lát sau mới lên tiếng:

- Nhà ngươi tên gì ?

- Dạ, Mãn Hà Chí.

Đột nhiên nghe soạt một tiếng, ánh bạc lóe lên, nhà sư đã lăm lăm cây đoản kiếm.

- Đại ...đại sư làm gì thế ? Định giết tiểu nhân chăng ?

Du tăng thong thả gật đầu:

- Phải ! Ngươi phải chết.

- Tiểu nhân đã nói hết sự thật và hoàn lại bản ch