
ứng thư. Đại sư không tin sao ?
Du tăng điềm tĩnh:
- Tin ! Nhưng ta ở vào cái thế khó xử. Tử Kỳ là huynh trưởng ta. Tử Kỳ
là danh tính của tráng sĩ rỗ mặt ngươi đã gặp. Còn ta tên Tỉnh Quang,
tuy mặc tăng bào nhưng ta chính là một kiếm sĩ được ủy thác cho đi điều
tra về cái chết của Tử Kỳ.
Mãn Hà Chí cuống quýt lo sợ. Gã van lạy:
- Đại sư ...à ...à ...đại hiệp ! Xin đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân biết
đã làm bậy, nhưng quả thật không giết Tử Kỳ, chỉ đoạt số tiền và mạo
danh để kiếm sống. Đại sư ...
đại hiệp cởi trói cho, tiểu nhân xin làm giấy cam kết ...
Tỉnh Quang thở dài. Hình như y cũng có đôi phần xúc động và phân vân, nhưng nghĩ một lúc y vẫn lắc đầu:
- Ta chẳng quan tâm đền tiền bạc và cũng rất tiếc phải giết ngươi. Trước khi gặp ngươi, ta đã đến lâu đài Fushimi dò la tin tức, quả đúng như
lời ngươi nói, huynh trưởng ta bị ném đá chết.
- Dạ, đúng như vậy.
- Nhưng gia đình ông không tin như thế đâu ! Tử Kỳ là một kiếm sĩ kinh
nghiệm, tài ba vào bậc thượng thừa, sao lại có thể chết về tay những
người thợ tầm thường được ?
Ông chết không chiến đấu thì còn ra thể thống gì nữa ?
- Dạ dạ. Xin đại hiệp xét kỹ, tiểu nhân không giết Tử Kỳ.
Tỉnh Quang mỉm cười:
- Ngươi không giết nhưng Cát Xuyên Mộc giết. Ta mang cái đầu ngươi và bản chứng thư này về để làm tin ...
Mãn Hà Chí sợ run người. Gã thều thào:
- Tiểu nhân tên là Mãn Hà Chí, không phải Cát Xuyên Mộc !
- Ngươi phải giúp ta. Vả chăng ngươi sống cũng bằng vô dụng mà thôi.
Uống rượu đã không có tiền trả thì lấy đâu mà tự chu cấp trong cái xã
hội nghiệt ngã này được. Ta cho ngươi nằm xuống nghỉ ngơi để khỏi chết
vì đói khát. Rồi ta sẽ gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ ngươi trong việc ma
chay, hơn nữa còn dựng cho ngươi cái bia mộ bằng đá ...
Mãn Hà Chí nghe không chịu nổi. Gã tức giận rống lên:
- Đại ... đại hiệp ... Ta không cần tiền ! Không muốn chết ! Thả ta ra ! Ai cứu ta với!....Cứu ta ... t ... a ... a ...
Tiếng kêu của gã vang xa trong đêm tịch mịch cùng với tiếng chó tru ở bìa rừng dội lại. Tỉnh Quang cười hăng hắc:
- A di đà Phật ! Muốn hay không, ta cũng sẽ cho ngươi tiêu diêu miền lạc cảnh.
Hãy cứ coi đây như là chuyện được, mất ở đời !
Nói đoạn, y lùi ba bước, thanh đoản kiếm nắm chắc trong tay sẵn sàng đâm tới.
- Khoan !
Tiếng thét đột nhiên, sắc và cực mạnh từ trên cao vọng xuống làm Tỉnh Quang khựng lại.
- Ai ?
- Cát Xuyên Mộc !
Tỉnh Quang nhảy vội ra xa rút trường kiếm:
- Cát Xuyên Mộc ! Lại Cát Xuyên Mộc nữa ! Ngươi có giả mạo không đấy ?
Tiếng cười khanh khách vang lên, nửa đứng đắn nửa giễu cợt:
- Không ! Ta chính là Cát Xuyên Mộc thật ! Tỉnh Quang, ngươi định chặt ta ra làm hai đoạn chăng ?
- Đúng ! Nếu ngươi là tên giả mạo thì hãy coi chừng lưỡi gươm của ta !
- Hay lắm ! Nhưng ngươi sẽ không phân biệt được chân giả đâu. Vì khi “cây sào phơi” này ra chiêu, ngươi đâu còn ở dương thế !
Nghe nói đến “cây sào phơi”, Tỉnh Quang chột dạ:
- Nếu đúng là Cát Xuyên Mộc thì ngươi làm gì trên đó ?
- Chuyện còn dài, sẽ nói sau !
Vừa dứt lời, một bóng đen đã phi thân như chớp xẹt, đáp xuống gần chỗ
Tỉnh Quang đứng, êm như lá rụng, kéo theo cành khô và lá thông rơi lả
tả.
Lại một lần nữa Cát Xuyên Mộc xuất hiện bất ngờ làm Mãn Hà Chí co rúm
người lại vì sợ hãi. Gã rủa thầm số mệnh khốn kiếp, run rủi gã gặp cả
hai tên này một lúc thì thoát làm sao được !
Gã lầm rầm khấn đức Phật Bà Quan Âm phù hộ, mong mẹ đến cứu. Trong lúc
vô tình, tay gã cựa quậy, nhưng chỉ thấy sợi dây lòi tói quá chặt cứa
vào da thịt đau rát.
Nhìn thanh niên đứng trước mặt, Tỉnh Quang ngạc nhiên. Y không rõ đây có phải là Cát Xuyên Mộc thực không, vì theo chỗ hắn biết, môn đồ Cổ Môn
kiếm phái sống cuộc đời khổ hạnh, quần áo thường mặc chỉ là vải gai,
không như thanh niên này, sang trọng và diêm dúa quá. Nhưng nhìn thanh
trường kiếm quá khổ đeo trên vai thì có thể là Cát Xuyên Mộc lắm, vì
thanh kiếm mệnh danh “cây sào phơi” này rất phù hợp với lời đồn đại
trong võ lâm; và ngoài Cát Xuyên Mộc ra, không ai xử cây kiếm dài như
thế, vừa không chính xác lúc công lại vừa không gọn lúc thủ.
Tỉnh Quang phân vân hỏi lại:
- Thiếu hiệp quả thật là Cát Xuyên Mộc, biệt danh Giang Biên Liễu đấy chăng ?
Cát Xuyên Mộc cười:
- Đã không tin thì trả lời cũng vô ích.
Bèn tự động ngồi xuống một gốc cây, tháo kiếm để bên và mời Tỉnh Quang
ngồi cạnh. Thấy thế, Tỉnh Quang không do dự gì nữa, lập tức làm theo.
Cát Xuyên Mộc lên tiếng trước:
- Tại hạ ngồi trên cây đã nghe hết mọi chuyện. Được biết huynh đài đi
điều tra về cái chết của Tử Kỳ, mà Tử Kỳ là bạn đồng môn của tại hạ thì
huynh đài và tại hạ cũng coi như bằng hữu. Huynh đài có ý giết tên chó
má kia, tại hạ cho là vô ích. Nếu quả huynh đài vì sợ gia đình Tử Kỳ
không tin, cần phải có bằng chứng thì để tại hạ xin viết một lá thư nói
rõ đầu đuôi. Như thế vừa xác nhận những điều huynh đài đã điều tra được
mà cũng tránh cho tại hạ khỏi phải dính vào chuyện này, sinh thù oán,
mặc dầu cái tên tại hạ chỉ là do sự mạo danh mà ra.
Tỉnh Quang gật gù khen phải. Y cho câu chuyện đã có người th