
đổ nát, mái ra. lồi lõm chắc đã lâu không được lợp lại,
chẳng biết có đủ che mưa che nắng không. “Nhưng họ cũng còn hơn ta, ít
nhất họ cũng có một chỗ trú !”. Hắn nghĩ vậy.
Qua khung cửa sổ, một gia đình đang ngồi ăn cơm. Hai vợ chồng, mấy đứa
con cùng bà mẹ già quây quần xung quanh cái liễn sành độc nhất đựng món
ăn trong ngày !
Người nghèo hình như lại càng thương nhau hơn, hắn nhận thấy vậy. Nghĩ
đến mẹ già hắn đã giận dữ bỏ lại một mình trong cái quán nhỏ bên bờ biển vào một chiều lộng gió, hai hàng nước mắt hắn lại chực tuôn rơi. Hắn
thế mà nhiều tình cảm lắm. Bà cụ nóng tính nhưng thương hắn vô cùng. Hắn còn kém cả những người nghèo kia, tuy nghèo mà vẫn nặng tình người và
vẫn còn được xum họp. Bất giác, hắn đưa tay lên chùi nước mắt !
Mãn Hà Chí nhớ lại lời mẹ dặn, những khi buồn rầu hay thất vọng hãy đến
cầu đức Phật Bà Quan Âm, ngài sẽ phù hộ cho qua cơn đau khổ. Mẹ hắn
thường lui tới cửa Phật. Tối nay chẳng biết ngủ nhà ai, hay là hắn cũng
đi tìm một ngôi chùa nào đó để tá túc, nhân thể lễ Phật cầu xin và biết
đâu lại gặp được mẹ.
Men theo những ngõ tối trong xóm, Mãn Hà Chí bị hai ba con chó đói theo
sau gầm gừ, thỉnh thoảng sủa những tiếng vu vơ. Quen với sự xua đuổi,
hắn cũng chẳng thèm để ý, cứ mặc kệ.
Hết ngõ hẻm, ra chỗ thoáng, đến ven một cái miễu nhỏ với nhiều lùm cây
rậm rạp, âm u, đen sẫm, lại có đàn chó nữa vây quanh một gốc cây lớn.
Sao nhiều chó thế. Chúng chạy lui chạy tới, sủa ẩm ĩ. Con thì quào chân
trước vào thân cây định trèo, con tung mình nhẩy lên. Mấy con chó theo
hắn cũng bỏ đi nhập bọn với lũ chó dưới gốc cây, thi nhau sủa, hú vang
động cả một vùng.
Tò mò, Mãn Hà Chí đến gần nhìn lên. Trên cây dường có người mà hình như
là một thiếu nữ. Hắn nhặt hòn đá ném đàn chó. Chúng cúp đuôi chạy tản ra xa, nhưng vẫn quay đầu lại sủa. Chẳng bao lâu lại trở lại xúm quanh Mãn Hà Chí, sủa còn dữ dội hơn trước. Mãn Hà Chí nhặt đá ném lia lịa. Chẳng ăn thua gì. Đàn chó đuôi cúp vào bụng, nhe nanh gầm gừ. Mãn Hà Chí
trông rõ lông chúng dựng đứng, thân hình gầy guộc, xương sườn phô ra
từng rẻ như sóng gợn.
Nghe nói tụi chó đói này khó đuổi lắm. Muốn trị chúng, phải bắt chước
chúng đi bốn chân và sủa như chúng. Mãn Hà Chí bèn quỳ xuống thử hành
ngay ý định, nhưng cũng không kết quả. Tiếng sủa của hắn lạc lõng chẳng
giống tiếng sủa của lũ chó thật kia chút nào. Một lúc, hắn bỗng thấy
mình khôi hài và trơ trẽn. Mình làm cái gì thế này ? Ít ra cũng là một
kiếm sĩ mang song kiếm, sao lại quỳ mà hú như chó ? Thiếu nữ trên cây
nhìn xuống còn coi mình ra gì nữa ? Bèn vùng dậy, rút trường kiếm phóng
một chiêu vào con chó gần nhất. Chiêu kiếm trượt. Chó vụt chạy. Lại
phóng chiêu nữa vào con chó thứ hai. Lần này trúng, con chó ngã lăn ra,
kêu oẳng một tiếng, giãy đành đạch. Những tiếng thở hằng hặc, rồi khò
khè của con vật sắp chết làm đồng loại nó sợ hãi chạy xa nhưng vẫn không ngớt sủa.
Mãn Hà Chí dậm chân đuổi xong con này đến con khác, một lúc sau chúng
mới tản hết. Quay lại gốc cây nhìn lên, Mãn Hà Chí vẫn thấy thấp thoáng
còn bóng người.
- Ai ở trên đó, xuống được rồi đấy !
Không nghe đáp. Chỉ thấy tiếng nhạc khánh mơ hồ kêu lanh canh như giọt nước rơi vào vại sành.
- Ồ, ai như A Kế Mỹ ! Phải A Kế Mỹ không ?
- Ai đấy ?
- Mãn Hà Chí. Nàng không nhận được tiếng ta sao ?
- Ồ, Mãn Hà Chí. Thúc thúc đi đâu thế ?
- Nàng làm gì trên ấy. Sợ chó hả.
- Không !
- Vậy xuống đi.
Ở trên cây, A Kế Mỹ đưa mắt nhìn bốn phía. Trăng suông mờ mờ. Cây cỏ chỗ nào cũng như phủ đầy sương khói, nhưng trong những bụi rậm ở ven đường
dẫn đến miếu, giá có ai ẩn nấp thật khó mà biết.
- Thúc thúc đi đi. Đừng đứng đấy, nó thấy. Nó đang tìm tiểu nữ.
- Nó là ai ?
- Một người thúc thúc không biết đâu. Năm ngoái nó giúp tiểu nữ nhưng
tiểu nữ không ngờ nó làm thế chỉ để lợi dụng. Nó hành hạ tiểu nữ đủ
điều. Không chịu nổi tiểu nữ phải trốn đi.
- Ai ? Hồ Định hả ?
- Không phải. Người đó thì tiểu nữ chả sợ. Ối ! Kìa, nó đã tới kia kìa ...Chạy đị..Thúc thúc chạy đi ...Nó thấy thì khốn.
A Kế Mỹ rối rít, luống cuống. Từ trên cây tiếng nhạc khánh vang xuống nhanh và rõ mồn một:
lanh canh, lanh canh ...rồi bỗng ngưng hẳn. Có lẽ nàng đã tìm cách buộc chặt chùm khánh nhỏ vào tay áo.
- Đừng sợ ! Sao phải chạy ? Ta không bảo vệ được nàng ư ?
Vừa khi ấy, một bóng đen hiện ra trên đường hẻm. Mãn Hà Chí mặc kệ A Kế Mỹ trên cây, xốc kiếm xăm xăm đi tới.
- Ai ?
Tiếng hét đồng thanh cùng thoát ra một lúc trên cửa miệng hai người.
Bóng đen vừa tới nhìn lưỡi kiếm tuốt trần còn dính máu trên tay Mãn Hà
Chí, hỏi lớn:
- Ngươi là ai ? Muốn gì ?
Mãn Hà Chí lặng thinh. Lúc nãy, nghe giọng nói cuống quýt của A Kế Mỹ
hắn có đôi chút e ngại, nhưng bây giờ nhìn kỹ bóng đen mới đến, hắn thấy không có gì đáng sợ.
Bóng đen cao lớn thật nhưng dáng điệu không hiên ngang, quần áo sặc sỡ
như con nít, chắc chẳng tài cán gì. Nhà sư vừa rồi còn làm hắn hoảng chứ với tên thiếu niên này hắn đâu ngán ! Bèn lấy bộ mặt khinh mạn, cười
khẩy mà không đáp.
Bóng đen quát hỏi lại:
- Ngươi là ai ?
Mãn Hà Ch