
í cười trêu cợt:
- Ta ấy à ? Ta là người.
- Ha ! Là người ! Một tên vô danh. Được lắm, nếu danh tính ngươi xấu xa, nói ra phải hổ thẹn ...
- Đừng láo ! Ta không muốn nói chỉ vì chẳng muốn xưng danh với đứa tiểu tốt.
- Này, hãy giữ mồm miệng, đừng để ta nổi giận. Bây giờ thì chờ đấy, ta đến chỗ kia kéo con bé trên cây xuống đã.
- Ha ha ha ...Mãn Hà Chí cười khanh khách - Ngươi tưởng dễ lắm sao ? Ta là dượng nó, động đến nó ta băm nát thịt.
Bóng đen nhìn Mãn Hà Chí từ đầu đến chân, gằn giọng:
- Hừ ! Ra thế đấy ! Nhà ngươi muốn chơi trò hiệp sĩ ? Nhưng này, ta bảo thật:
cây sào phơi trên lưng ta đây đã lâu chưa được uống máu ai. Nó khát lắm
đó. Mà ta cũng cần thử xem nó còn sắc không. Bấy giờ thì cẩn thận, ngươi chạy không kịp đâu !
Mãn Hà Chí nghe mà không lường được tầm nghiêm trọng của câu nói. Hắn
không ngờ bóng đen đứng trước mặt hắn tuy nhỏ tuổi nhưng là một kỳ tài
trong võ lâm, kiếm thuật tinh vi và thần tốc đến độ chỉ một cái vẫy tay
nhẹ, chưa đầy nháy mắt, đã có thể chém bay đầu hắn lăn lông lốc. Vì
không ngờ nên hắn vẫn lên giọng kẻ cả:
- Khoan ! Chú bé hãy nghĩ kỹ. Bây giờ còn kịp, tạ lỗi đi, ta sẽ cho chạy thoát.
Chậm chút nữa đừng trách ta tàn nhẫn.
Bóng đen mở tròn mắt ngạc nhiên. Không biết tên này là ai mà có thái độ
mục hạ vô nhân ngu xuẩn đến thế. Nhưng thấy trò chơi hay hay, tính trẻ
nít nổi dậy, hắn chỉ buồn cười không giận. Lại cũng tò mò muốn trêu chọc địch thủ, bèn đổi giọng lễ phép:
- Cám ơn các hạ. Nhưng biết tạ lỗi ai, ít ra các hạ cũng phải cho tại hạ biết quý danh tính là gì chứ ? Đó là lề luật võ lâm, chắc các hạ rõ.
- Cũng được. Nhưng ta nói tên, ngươi chớ có giật mình.
Bóng đen cười như nắc nẻ:
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên ! Nhân thể các hạ cũng nên cho biết thuộc môn phái nào ?
Kiếm sĩ mà lắm mồm như tên này chắc chẳng đáng sợ. Mãn Hà Chí càng đánh giá địch thủ thấp hơn nữa.
- Ta theo Cổ Môn kiếm pháp.
Bóng đen sửng sốt:
- Cổ Môn kiếm có chiêu thức gì đặc biệt ?
- Tất nhiên phải có. Như chiêu Mãn Thiên Hoa Vũ và Trảm Nhạn Kiếm chẳng hạn.
- A !
Thấy bóng đen thốt kêu có vẻ ngạc nhiên, Mãn Hà Chí cho là mình đã áp đảo được tinh thần địch thủ. Bèn hỏi ngược lại:
- Còn ngươi ? Theo môn phái nào ?
- Khoan ! Những thế kiếm vừa rồi như Hoa Vũ và Trảm Nhạn ngươi được ai truyền thụ ?
- Sư phụ ta chứ còn ai nữa.
- Tôn sư tên gì ?
- Cổ Tư Nhiễm Chúc ! Cát Đằng Cổ Tư Nhiễm Chúc.
Bóng đen tỏ ra phân vân cực độ:
- Thế ngươi có biết Y Tô Gia Nghĩa không ?
- Dĩ nhiên là biết. Y Tô là sư huynh ta, tuy đồng môn nhưng thuộc hàng
tiền bối vì niên kỷ y cao hơn ta nhiều. Sao ngươi hỏi thế ?
Bóng đen lờ đi như không nghe tiếng. Gã nghiêm giọng:
- Vậy tên ngươi là gì ?
- Cát Xuyên Mộc.
- Là gì ?
Mãn Hà Chí vênh mặt:
- Thằng này điếc. Ta là Cát Xuyên Mộc !
Bóng đen trừng trừng nhìn Mãn Hà Chí.
- Tại sao ngươi nhìn ta như vậy ? Ngạc nhiên lắm chăng ?
- Có lẽ.
- Vậy cút đi cho rồi, đứng đấy làm gì nữa ?
Bóng đen vẫn không rời mắt khỏi Mãn Hà Chí. Bỗng gã phá lên cười, tiếng cười thoải mái nhưng đầy vẻ chế giễu. Gã đã hiểu.
- Này các hạ, từ khi bôn tẩu giang hồ đến nay, chưa bao giờ ta được
chứng kiến một chuyện quái gở như chuyện này ! Ha ...ha ...ha ... ! Thật là hãn hữu. Bây giờ ta biết tên các hạ rồi, vậy bằng hữu hãy đoán tên
ta là gì ?
Mãn Hà Chí chột dạ. Nhưng hắn vẫn tin Cát Xuyên Mộc thật chết rồi, gã
lẹm cằm rỗ mặt có bản chứng thư hắn còn giữ trong bọc đây, không thể nào là tên này được. Hắn nói cứng:
- Ai biết tên ngươi là gì ? Ngươi định nhạo ta chăng ?
- Không. Ta hỏi đứng đắn. Tên ta là gì ?
- ...
- Nếu ngươi không biết, ta sẽ nói cho biết. Tên ta cũng là Cát Xuyên Mộc, ngoại hiệu Giang Biên Liễu.
Nói xong hắn cười ha hả. Mãn Hà Chí mồ hôi vã đầy trán.
- Ha ha ! Ta với ngươi thế là cùng danh tính. Vậy hãy kết làm bằng hữu.
Rồi tiến đến bên Mãn Hà Chí, giơ tay vỗ vai hắn. Nhưng Mãn Hà Chí nhảy vội ra xa, vung gươm chém xuống.
“Vù !”. Lưỡi gươm của Mãn Hà Chí bị cước của Cát Xuyên Mộc đá bắn tung
và trong tay gã ỡ cây sào phơi ữ đã được rút ra từ bao giờ, hàn quang
lấp lánh.
Cát Xuyên Mộc cười gằn:
- Ngươi mà chạy là mất mạng !
Tiếng gã sắc như dao, nhọn như kiếm xoáy vào tai Mãn Hà Chí. Mồ hô Mãn
Hà Chí thấm ướt áo trong, toàn thân hắn run lẩy bẩy. “Xoẹt” ! Cây trường kiếm tựa con rắn bạc phóng tới bay qua đầu hắn. Hắn cảm thấy đau nhói
sau lưng, đồng thời một sức mạnh vô hình đẩy hắn bắn đi, rơi xuống như
chiếc lá gió thổi bay lúc trời giông bão.
Hắn lăn ra đất bất tỉnh.
Thanh trường kiếm của Cát Xuyên Mộc đã được tra vào vỏ.
Đến dưới gốc cây lớn, Cát Xuyên Mộc nhìn lên. Chẳng có ai. A Kế Mỹ lại một lần nữa vuột khỏi tay gã.
Xa xa, tiếng chó tru vọng lại dưới ánh trăng suông.
Cát Xuyên Mộc đi sâu vào trong miếu. Tàng cây ẩm ướt, âm u dưới ánh
trăng khuya, sương mờ đục khiến miễu có không khí rờn rợn như trong
truyện liêu trai.
Tìm mãi không thấy A Kế Mỹ, Cát Xuyên Mộc trèo lên cây thông cao, ngồi
dựa lưng vào thân cây, đảo mắt nhìn tứ phía. Gió đêm thổi nhẹ rì rào đưa hắn vào giấc mộng. Thế là con chim non tưởng như đã n