
giữ chặt những sợi dây da treo ấy và nhún nhảy theo.
Chiếc cáng này đã bốn người khiêng lại còn thêm tên bộc đeo ống tre,
mang đèn lồng và bốn phu dự phòng chạy theo. Cả bọn thở hồng hộc. Mặc
dầu chiếc đèn lồng mang tên hiệu của một thanh lâu nổi tiếng vùng Osaka, người ta không thấy dấu hiệu gì khác chứng tỏ khách ngồi cáng là một
gái giang hồ. Trong đêm lạnh, hơi thở của họ trắng như khói.
Bỗng có tiếng từ trong cáng vọng ra:
- Quách Minh ! Đem rượu !
Tên bộc vội vã chạy vượt lên, tháo ống tre khoác trên vai đưa vào.
- Còn sớm. Hãy dừng chân nghỉ chút đã.
Không ai bảo ai, bốn phu cáng đều chậm bước. Đến chỗ khoảng khoát, họ
dừng cả lại, để cáng xuống, rút khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Trong cáng, Hoa Sơn Điền Chính nằm dài, đầu gối lên chiếc gối nhỏ, xung
quanh quần áo ngổn ngang lẫn lộn với nhiều ống tre đựng rượu mới uống
hết.
- Chà, sương lạnh quá. Đây là đâu thế ?
- Đồng Matsubara rồi ! Còn chừng mười dặm nữa thì đến đại kiều đường Gojo.
- Nhanh đấy. Bây giờ mới đầu giờ sửu.
- Sĩ Khánh đại ca đang nóng ruột chờ. Xin huynh trưởng gấp cho.
Mới tu được vài hớp, rượu đã hết, Điền Chính vứt ống tre xuống đất. Hắn trút cơn bực dọc lên đầu tên bộc:
- Biết rồi ! Đã bảo mua kha khá rượu vào mà chỉ được có chút thế này !
Hoa Sơn Điền Chính, em Sĩ Khánh, uống rượu như cái hũ chìm, càng uống
mặt càng tái đi. Tính hắn nóng như lửa, khác xa với tính tình Sĩ Khánh,
nhưng kiếm thuật của hắn cũng tinh vi hơn Sĩ Khánh một bậc. Lúc còn sinh thời Hoa Sơn Khổ Bích, có người dám cả gan so sánh kiếm kỹ của hắn với
của lão nhân gia và thấy nhiều chỗ kiếm chiêu của hắn, nếu được khai
triển và luyện tập công phu hơn, còn có phần ảo diệu hơn cả của Khổ
Bích. Trong võ đường, khi hai anh em giao đấu với nhau, Điền Chính đôi
lúc nhường Sĩ Khánh mà Sĩ Khánh không biết. Điều đó khiến hắn kiêu ngạo. Khi Hoa Sơn Khổ Bích quy tiên, giao võ đường lại cho Sĩ Khánh, Điền
Chính không bằng lòng, nhưng chỉ để bụng và từ đấy thôi không tham gia
vào bất cứ sinh hoạt gì của phái Hoa Sơn nữa.
Hắn bỏ mặc, phủi tay coi mình không có trách nhiệm, vung tiền rong chơi
những nơi trà đình tửu quán, có khi vắng mặt hàng năm không lai vãng gì
đến đường Tân Hổ.
Năm ngoái, sau khi rời khỏi vùng Nara, hắn đến ngụ tại một khách điếm
thuộc tỉnh Yamato. Tin Sĩ Khánh bị hạ nhục tại đồng Đại Tỉnh làm hắn vô
cùng tức giận và dù bất mãn với anh, hắn cũng lập tức trở về võ đường,
xem sự thể ra sao để tìm cách rửa hận.
Điền Chính thuê cáng đi bất kể ngày đêm, thay đổi phu cáng đã mấy lần.
Mỗi khi tinh thần bị căng thẳng hoặc chấn động như thế, hắn lại phải
mượn rượu trấn an. Lần này có lẽ vì tửu lượng không đủ nên sự nóng nẩy
đã bắt đầu ló dạng.
Tiếng chó sủa gần bìa rừng về phía miễu mỗi lúc một nhiều. Phu cáng có người lấy làm lạ. Điền Chính nói:
- Khiêng ra đấy coi xem chuyện gì !
Sau khi Cát Xuyên Mộc bỏ đi, Mãn Hà Chí vùng vẫy tìm hết cách cởi dây trói.
Nhưng sợi dây buộc quá bền chặt mà cách trói của tên du tăng giả kia quả đã tinh tế, gã không làm sao thoát ra được. Thấy vắng người, đàn chó
đến mỗi lúc một đông, vây xung quanh gã, xù lông nhe nanh, sủa rầm rĩ.
Mãn Hà Chí càng sợ càng vùng vẫy, mồ hôi toát ra như tắm. Đêm nay, Mãn
Hà Chí đã hai lần suýt chết trong gang tấc, nay bị trói cả tay chân, bất lực trước đàn chó đói này, gã thấy tình thế còn nguy ngập hơn gấp mấy
lần.
Như đánh hơi được mồi ngon, đàn chó xông vào càng lúc càng gần. Có con
nhảy tới cắn xé áo, gã phải hét lên nó mới lui ra gầm gừ. Tay chân bị
trói chặt, không còn cách gì khác, Mãn Hà Chí chỉ còn bộ mặt là cử động
được. Gã trợn mắt, lè lưỡi, gào bằng mọi thứ giọng của dã thú mà gã
tưởng tượng ra lúc bấy giờ, kể cả những câu chửi rủa tục tằn để mắng
nhiếc ba đời giống chó. Máu ở lỗ mũi tuôn ra, Mãn Hà Chí chẳng biết đau
là gì, nhưng chảy vào mồm làm phiền gã quá. Gã sủa ăng ẳng, gâu gâu rồi
hú lên, hy vọng đàn chó sẽ lầm gã với đồng loại. Chẳng biết đàn chó có
lầm không, nhưng lúc ấy gã sủa hăng quá tưởng chỉ còn thiếu mọc đuôi ra
mà vẫy.
Điền Chính và bọn phu cáng đến gần miễu. Mãn Hà Chí vẫn còn sủa, nhắm mắt vào mà sủa. Trông Mãn Hà Chí thật thảm hại:
chân tay trói quặt vào gốc cây, quần áo xốc xếch rách bươm, mặt mũi đầy
máu, mồm há hốc ra mà gào, tiếng ằng ặc trong cổ họng không ai phân biệt được là tiếng người hay tiếng chó nữa.
Phu cáng đuổi chó đi, đến bên gốc cây. Gã đã ở trong tình trạng gần như
hôn mê rồi. Cắt dây, vã nước vào mặt một lúc, Mãn Hà Chí mới tỉnh.
- Ai như chồng bà chủ quán Vân Nghê đây mà !
- Chồng Ôkô hả ? Ôkô làm gì có chồng !
- Ờ ờ ! Điền Chính đáp. Ta nghe nói nàng ở với Hồ Định !
Mãn Hà Chí mệt nhọc lắc đầu. Ai hỏi gì, gã cũng mặc kệ. Gã không còn hơi sức đâu mà xác nhận hay chối cãi điều gì nữa chứ đừng nói đến giải
thích.
Mọi người chán quá, để yên gã ngồi dựa gốc cây. Họ có việc cần kíp phải
làm, chỉ khuyên gã cẩn thận đừng để chó tới gần nữa. Điền Chính bước vào cáng. Y thèm rượu, bảo phu cáng chạy nhanh cho chóng đến Kyoto rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ, quên hẳn chuyện vừa qua như khôn