Old school Easter eggs.
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329331

Bình chọn: 9.5.00/10/933 lượt.

ứ ba biết rồi thì khó mà che đậy được, nên đồng ý với Cát Xuyên Mộc.

- Còn tên mạo danh tại hạ, huynh đài hãy nhường cho tại hạ xử trí.

Thấy lời yêu cầu hợp lý, Tỉnh Quang không phản đối.

- Vậy tùy thiếu hiệp. Chuyện này như vậy là giải quyết xong.

Cát Xuyên Mộc đứng dậy đeo kiếm lên vai.

- Tại hạ có chút việc cần, chờ dịp khác sẽ tương hội.

- Thiếu hiệp quên gì không ?

- Chẳng có gì quên ...Huynh đài có ý gì vậy ?

- Bản chứng thư ...

Tỉnh Quang vừa nói vừa lấy cuộn giấy dầu ra trao cho Cát Xuyên Mộc.

- Nghĩ cho cùng, có lẽ anh linh sư huynh tại hạ đã run rủi để chúng ta gặp nhau ở đây và hoàn lại thiếu hiệp bản chứng thư ...

Nhưng Cát Xuyên Mộc mỉm cười:

- À, bản chứng thư ! Huynh đài cứ giữ lấy.

Tỉnh Quang ngạc nhiên:

- Sao vậy ?

- Tại hạ không cần.

- ... ?

- Tại hạ chẳng dùng mảnh giấy ấy vào việc gì được !

- Coi kìa ! Sao thiếu hiệp lại nghĩ thế ? Lệnh sư trong lúc lâm chung đã quyết định cấp cho thiếu hiệp bản chứng thư này, lại sai Tử Kỳ trao tận tay thiếu hiệp. Chẳng may dọc đường ông ấy tử nạn. Bấy nhiêu là ưu ái,

thiếu hiệp phải biết ơn chứ !

- Sư phụ quyết định những gì, tại hạ đâu biết. Tại hạ có những hoài bão riêng.

- Trời ơi ! Sao thiếu hiệp lại có những ý tưởng khinh mạn như thế ?

- Huynh đài đừng hiểu lầm ý tại hạ. Tại hạ chỉ nói là có hoài bão muốn

tiến xa hơn Cổ sư phụ, thế thôi. Chưởng môn một kiếm phái vô danh nơi

lậu hạng không phải mục đích tại hạ.

- Thiếu hiệp không nói chơi đấy chứ ?

- Tại hạ nói hoàn toàn đứng đắn.

Tỉnh Quang lắc đầu như không tin lời mình vừa nghe.

- Tại hạ biết ơn tôn sư nhưng quả thật thấy tờ chứng thư này vô dụng. Y

Tô Gia Nghĩa nhận chứng thư do tôn sư cấp nhưng sau đó đã khai triển

nhiều chiêu kiếm lạ. Tại hạ cũng có ý ấy và muốn lập một kiếm phái

riêng:

Giang Liễu Kiếm. Rồi đây huynh đài sẽ nghe danh Giang Liễu Kiếm lừng lẫy. Cho nên tại hạ không cần bản chứng thư này.

Phiền huynh đài mang về trả cho Cổ Môn phái, bảo họ lưu trữ cùng với những sổ bộ khai sinh, khai tử tại đền.

Nghe Cát Xuyên Mộc giương giương tự đắc nêu những tham vọng của hắn ra

mà không một lời khiêm tốn hoặc nhún nhường, Tỉnh Quang không còn biết

nói sao nữa.

- Huynh đài chuyển đến gia đình Tử Kỳ lời phân ưu của tại hạ. Sau này có dịp, tại hạ sẽ tới thăm huynh đài.

Lời hắn kiêu ngạo, hàm ý bao bọc che chở. Tỉnh Quang không vui, muốn

trách hắn mấy câu, nhưng nghĩ kỹ lại thôi vì thấy vô ích. Y bỏ cuộn giấy dầu vào bọc, xốc túi hành trang lên vai, nhặt thiền trượng bỏ đi sau

lời từ biệt khô khan.

Cát Xuyên Mộc nhìn theo, không giấu nụ cười chế nhạo. “Chắc y giận lắm !”.

Đến gần gốc cây, hắn nhìn Mãn Hà Chí vẫn còn bị trói, gục đầu ủ rũ:

- Còn thằng này ! Đồ vô tích sự ! Ngươi mạo danh ta làm điều xằng bậy, thật đáng hổ thẹn. Ngươi muốn nói gì không ?

Mãn Hà Chí lặng thinh. Dĩ nhiên, hắn chẳng có gì để nói.

- Ta đã nghe ngươi xưng danh là Mãn Hà Chí. Nhưng họ gì ?

- Hồ Điểu.

- Có phải là lãng nhân kiếm sĩ không ?

- Dạ phải.

- Để ta dạy ngươi bài học. Ngươi đã trông ta trả lại bản chứng thư đấy.

Nếu một kẻ mệnh danh là kiếm sĩ mà không đủ kiêu hãnh để tự lập, tự tạo

cho mình một cái tên thì kẻ đó kể như vất đi, không đáng nói tới. Ngươi

hèn hạ mạo danh ta thì còn gì đáng khinh bỉ hơn nữa.

Cát Xuyên Mộc lấy mũi kiếm hất cằm Mãn Hà Chí lên:

- Ngươi nên nhớ:

cáo đội lốt hùm ở đâu cũng chỉ là cáo.

- Dạ dạ ! Từ nay tiểu nhân xin nhớ.

- Ta chẳng giết ngươi làm gì, bẩn gươm. Kệ ngươi ở đây cho chó nó ăn thịt. Làm sao thoát được thì làm !

Hắn định bước đi, nghĩ sao lại rút đoản kiếm phạt một miếng vỏ cây trên đầu Mãn Hà Chí.

- Ta cần bút mực, ngươi có không ?

- Dạ, trong bọc áo tiểu nhân.

Cát Xuyên Mộc mài mực, chấm bút viết lên thân cây:

“Tên này mạo danh ta đi khắp nơi làm nhiều điều vô sỉ. Ta bắt trói nó ở

đây cho mọi người phỉ nhổ. Ta, Cát Xuyên Mộc, ngoai hiệu Giang Biên

Liễu, quyết định trừng phạt nó để cảnh cáo những kẻ mạo danh ta”.

Hắn bỏ bút xoa tay đắc ý.

Đêm đã khuya. Gió thổi mạnh qua tàn thông và cành khô rào rào như nước triều đổ vào ghềnh đá. Tiếng chó tru dữ dội hơn trước.

Cát Xuyên Mộc mắt đổ lửa, rảo bước biến vào màn sương dầy đặc tựa con báo đen mất hút trong rừng rậm. Chiếc cáng do bốn người khiêng chạy phăng phăng trong đêm, dự trù tới giờ dần thì có thể đến rừng tùng đầu

đường Tân Hổ. Cáng là một phương tiện di chuyển có từ lâu, nhưng trước

đây chỉ dùng cho các bậc quyền thế và phụ nữ. Sau này, nó được phổ cập

trong dân gian, nhà giàu không mấy ai là không có cáng và phu cáng riêng để dùng khi cần đến.

Bây giờ chỗ nào cũng có cáng. Ở kẻ chợ cũng như thôn quê gần các trấn

không lấy gì làm sầm uất, nếu vội hay mệt mỏi không muốn đi bộ, khách du vẫn có thể thuê cáng hai hoặc bốn người khiêng tùy theo túi tiền mình

có. Cáng thuê thường xấu và thô sơ, đan bằng mây hoặc đóng bằng ván mỏng treo dưới cái đòn tre. Trong cáng, lủng lẳng nhiều sợi dây da sống để

khách giữ cho khỏi ngã. Phu cáng đi nhanh thường hát những bài hát bình

dân cho bước chân đều nhịp và quên mệt nhọc. Khách ngồi cáng không muốn

bị xóc phải